Vậy rồi câu chuyện tiếp tục từ khi bác bị nhồi máu cơ tim như thế nào ? Lúc nào có tâm trạng bác lại viết tiếp nhé.
Bác,
Tui thoát chết trong gang tấc, vụ ruột dư mà tui không biết. Bệnh-viện cũng lầm. Tại sao. bác-sĩ gia-đinh tui khám, rồi viết cho tui một thư cộng với bệnh-sử của tui để tui cầm đi vô bệnh-viện vì sưng ruột dư, mà bệnh-viện không thấy?
Đó là sáng thứ 2, mà tui bị đau bụng hành-hạ từ ngày thứ 6 trước, vậy mà cô bác-sĩ trẻ khám tui, chụp X-ray cho tui, rồi bảo là tui đau bụng vì bị bón! Tui lưu-ý bác-sĩ là, tui đi cầu mỗi ngày ít nhứt lả 3-4 lần, không bao giờ tui bị bón. Cô bác-sĩ nói, được rồi, cổ sẽ nhờ một bác-sĩ thâm-niên khám thêm. Ông bác-sĩ nầy khám rồi nói, các triệu-chứng là ruột dư, nhưng mà ông không bị sốt?
Rồi ổng trả tui lại cô bác-sĩ, cổ nói, chờ chút cổ sẽ viết một cái thư cho bác-sĩ gia-đình tui. Ừ, thi chờ! Nhưng tui đau quá! Tui lấn chỗ bà con bệnh-nhân đang ngồi, để tui giày dớ y nguyên nằm dài, chịu đau... Cổ thấy vậy, nói tui chờ, cổ kêu y-công đầy tui đi gặp ông bác-sĩ vừa rồi. Trong lúc tui nằm trên giường đẩy, cổ chạy theo chích cho một mũi mọt-phin... Được đẩy vô phóng chụp CTScan (chụp cắt lớp). Ông già bác-sĩ coi xong, bảo :"Mỗ khẩn-cấp". Lúc đó là chiều. Mỗ bao lâu, tui không biết? Tui tỉnh dậy trong đêm. Sáng ra, bác-sĩ Trưởng khu cùng các bác-sĩ phụ-trách thăm bệnh. Bác-sĩ Trưởng nói tui :"Tối qua, bác-sĩ nầy đã cứu mạng ông vì ruột dư bị bễ". Tui bắt tay cám ơn, nói hết sức cám ơn, bác-sĩ rất trẻ nầy. Bác-sĩ nói :"Chỗ mỗ khá rộng, để rửa máu với mũ trong bụng... Lần nữa, tui cám ơn. Tui hiểu, ruột dư bễ thì chỉ có chết!