Tôi có vào Nam và ở nhiều tháng, nhưng thực sự chưa để ý đến
cây mai vàng, không biết nó có cùng họ với cây mai trắng không .
Cây Mai trắng là cây Mơ. Ở ngoài bắc nó rất khoẻ, cùng với Mận
và Đào, có thể lai vô tính (chiết ghép) và lai hữu tính, thành
các cây các trái ăn chẳng ra đào, chẳng ra mận, chẳng ra mơ .
Quăng hạt bậy bạ sau khi ăn trái, chúng mọc loạn xạ, trăm cây
chết 99, cũng còn cây sống, thành Mơ dại, như Nguyễn Du đã tả:
*
Cỏ non xanh dợn chân trời
Cành Mơ trắng điểm một vài bông hoa
*
Một mùa Xuân bình lặng, cây cối tốt tươi, rồi đến trẩy hội chùa
Hương, quanh triền núi, dọc đường đến các chùa các động, là
rừng Mơ . Trái mơ bán đong bơ dọc đường trẩy hội. Hoà Bình, Sơn
Tây, Sơn Đông là những tỉnh Mơ mọc hoang rất nhiều, trong đó
một phần Hoà Bình và cả Sơn Tây, Sơn Đông bây giờ đã là Hà Nội.
Tào Tháo mời Lưu Bị đến nhắm rượu với Mơ xanh . Tôi thích nhất
Mơ xanh ngâm đường và muối, chảy nước ra, pha loãng uống mùa hè
thả vài cục đá lạnh vào, cảm giác mát rượi đến từng tế bào.
*
Mùa hè ngoài bắc cũng nóng không thua miền Nam, nhiệt độ mười
năm cũng có ít nhất 1 ngày nóng hơn thân thể người, có thể lên
hơn 40 độ C. Thế mà Mai vẫn sống tốt. Miền Bắc khác miền Nam
là có 4 mùa nhiệt độ . Mùa đông lạnh lắm, cứ 10 năm thì có vài
giờ ban sáng xuống tới dưới 7 độ C. Mai, Mận, Đào là những cây
rụng lá mùa đông, và sau đó chúng mọc lên mạnh mẽ sau Tết ta .
Có lẽ đất trồng của bạn không đủ dày và không có chất khoáng thích
hợp nên Mai khó sống chăng?
*
Nếu bác Mục Tử chắc rằng Mai Trắng và Mai Vàng có thể ghép tốt,
thì gây mấy trăm cây Mai Vàng giống, đưa ra bắc ghép Mai Trắng,
rồi mang trở lại trong Nam mà nuôi cho lớn, tránh được khí hậu
không thích hợp trong thời gian ghép.
*