Sau đây là một vài kinh nghiệm gần 3 chục năm
tôi ở miền quê đất bắc:
1- Chẳng tưới cây trồng gì cả nếu không phải cây
rau như rau muống, cải bắp, rau diếp. Đương nhiên
chẳng bao giờ tưới Chuối. Khi hạn rất ghê, mới
tưới Mía thôi. Rễ Chuối ăn rất sâu dưới đất. Mỗi
khi có hạn, rễ sâu vẫn hút đủ nước cho Chuối,
trong khi Mía thì thiếu nước, thân cây nhỏ hẳn
lại, có khi chỉ bằng ngón tay, nếu không tưới.
Ở miền Bắc, nhiều năm mới có một lần hạn. Các năm
nói chung thì không bị hạn, các cây ruộng màu
(không phải ruộng nước) những ngày không mưa, cuốc
xới đất lên, thì bên dưới vẫn ẩm, có màu sẫm, mặc
dàu lớp đất mặt khô bạc trắng.
2- Chẳng xài thuốc trừ sâu. Thỉnh thoảng có dịch
sâu thì đi bắt bằng tay. Rất nhiều năm, nhiều lần
bị mất mùa vì sâu bệnh. Tôi có lần bị bệnh chuối
bị thủng lỗ chỗ trên thân, không trổ được buồng,
phải phá cả vườn đi. Nhà khác thì không bị. Có lẽ
vườn Chuối của tôi trũng ẩm quá. Nếu khô ráo, có
lẽ chẳng bị bệnh gì.
3- Trồng chuối không thể trồng xen gì được, vì
vườn chuối của tôi không có ánh nắng xuống đất.
Vào vườn chuối, thì mặt mình cung xanh lè luôn.
Chẳng cây gì mọc nổi trong vườn chuối, kể cả cỏ.
4- Chẳng tỉa cây con. Cây mẹ vừa nuôi con, vừa
có buồng, mà buồng nhiều nải, trái to, ngon.
Cây con chẳng phải mẹ nó nuôi, vì nó cũng có lá
tự sống, không phải hút chất bổ của mẹ.
5- Chẳng chặt lá hay cắt bớt lá của cây chuối
đang có buồng. Các lá của nó nuôi buồng chuối,
chứ không phải ăn chất bổ của buồng chuối hay
của cây chuối. Chức năng của lá là lấy ánh nắng
làm ra chất bổ, chứ không ăn hại cây.