Xin chỉ giúp em cách giữ lại đàn ong

  • Thread starter hathu-yeunongnghiep
  • Ngày gửi
Số là nhà em có cây xoài to. Từ trước giờ có 2 lần ong về ở (ong ruồi), nhưng ko được bao lâu thì tự chúng nó ăn hết mật rồi đi, chỉ còn lại cục sáp bé xíu. Sáng hôm qua, lại thấy 1 nhúm to bằng 2 bàn tay trên cái xà nhà (bằng sắt), em muốn giữ nó lại, ko cho đi nữa. Xin hỏi làm cách nào để giữ? Em tìm tài liệu thấy bảo bắt ong chúa châm cánh. Nhưng ko đơn giản, ai có thể chỉ giúp em chi tiết hơn ko ạ? Xin cám ơn.
 


Bạn cần có một cái hộp gỗ, vỏ dày hơn 1 centimét . Gỗ phải sạch,
không có mùi như gỗ thông, không có mùi chất hoá học như băng phiến,
không có mùi thức ăn, vân vân. Nếu đó là cái tủ, thì cũng được,
nhưng phải để ở ngoài trời, kê chèn thật chắc chắn. Sau đó, phải
cài chặt được cửa, không cho gió giật làm động lạch cạch. Bạn khoan
chừng 5 lỗ nhỏ ở dưới, thành một hàng ngang, trên mặt sàn đáy tủ,
cách nhau 3-4 centimet, đường kính 6 đến 8 milimet. Hộp gỗ đó sẽ là
đõ ong vĩnh viễn của bạn. Đõ ong tiêu chuẩn thì mỗi chiều chừng 40
centimet. Vậy bạn nên làm hộp gỗ cỡ đó.
*
Sau đó, bạn cần một hộp nhỏ hơn, bằng bìa cũng được, không được có
mùi gì, và phải sạch sẽ, to chừng 40 centimét mỗi chiều, vừa đủ đựng
được đàn ong hoang đang sẻ đàn đó. Bạn cần một cái chổi lúa, làm bằng
rơm mới, sạch sẽ, dúng nước, rồi vảy nhẹ cho không còn nước rỏ tong
tong nữa. Sau đó bạn bắc thang lên tận đàn ong. Một tay đưa hộp mở
nắp hứng sát vào đàn ong, một tay cầm chổi ướt quét nhẹ đàn ong vào
hộp. Nhớ làm chậm rãi, nhẹ nhàng . Chỉ cần quét 1 hay vài nhát là
được việc rồi . Sau đó chờ một lát cho những con ong sót chưa quét
tự bám theo vào đàn trong hộp . Mang hộp xuống, bỏ vào trong tủ, rồi
cài chặt cửa tủ lại. Đừng sợ ong đốt, nhưng bạn nên tắm rửa sạch sẽ,
thay quần áo sạch, không ăn cá tanh, không uống rượu, và không hút
thuốc lá khi làm việc với ong . Nếu người có mùi, có thể không làm
được việc . Cũng không được làm mạnh tay, không được vụng về lỡ tay
làm chẹt chết ong, sẽ bị chúng bâu vào đốt đấy. Tôi chưa trực tiếp
bắt tay làm, nhưng nhiều lần đứng cạnh coi bà con đưa tay vào đõ ong
và hớt hàng nắm ong trong tay . Có người còn bị ong bâu che kín mặt
phải đứng yên thật lâu cho chúng dần bỏ đi, chứ không dám mạnh tay
xua đuổi.
*
Nhớ để tủ nơi khô ráo, không bị giọt gianh, không bị góc gió chướng,
không quay về hướng Tây, Bắc, và Đông, tránh gió Bắc và ánh nắng rọi
thẳng vào cửa tổ (mấy lỗ khoan nhỏ). Nên để đõ ong dưới bóng cây, ở
gốc phía Nam của cây, dựa vào gốc cây . Lợp mái che nóc tủ, và gie
thêm để che mưa gió cửa đõ ong nữa. Trước mặt đõ, có thể kê một đĩa
đựng một vài thìa mật ong cho chúng, hay để nghiêng một đĩa có 1 thìa
đường có nhỏ 1 thìa nước uống sach, sao cho một chút đường còn khô ở
trên, và nước đường ở mé dưới . Ong vẫn đỗ và bò trên đĩa được không
bị dính chân. Đặt bên cạnh đó 1 đĩa nghiêng có vài thìa nước uống.
Cho ăn uống vài ngày đầu, rồi mùa Xuân Hè không cần cho ăn nữa, nhưng
một số người vẫn cho ăn đường quanh năm, để tăng sản lượng mật.
Đõ ong tiêu chuẩn thường kê trên chén hay cốc sành sứ, thuỷ tinh, úp
trong mấy bát nước để kiến không bò lên đõ ong được.
*
 
Bạn cần có một cái hộp gỗ, vỏ dày hơn 1 centimét . Gỗ phải sạch,
không có mùi như gỗ thông, không có mùi chất hoá học như băng phiến,
không có mùi thức ăn, vân vân. Nếu đó là cái tủ, thì cũng được,
nhưng phải để ở ngoài trời, kê chèn thật chắc chắn. Sau đó, phải
cài chặt được cửa, không cho gió giật làm động lạch cạch. Bạn khoan
chừng 5 lỗ nhỏ ở dưới, thành một hàng ngang, trên mặt sàn đáy tủ,
cách nhau 3-4 centimet, đường kính 6 đến 8 milimet. Hộp gỗ đó sẽ là
đõ ong vĩnh viễn của bạn. Đõ ong tiêu chuẩn thì mỗi chiều chừng 40
centimet. Vậy bạn nên làm hộp gỗ cỡ đó.
*
Sau đó, bạn cần một hộp nhỏ hơn, bằng bìa cũng được, không được có
mùi gì, và phải sạch sẽ, to chừng 40 centimét mỗi chiều, vừa đủ đựng
được đàn ong hoang đang sẻ đàn đó. Bạn cần một cái chổi lúa, làm bằng
rơm mới, sạch sẽ, dúng nước, rồi vảy nhẹ cho không còn nước rỏ tong
tong nữa. Sau đó bạn bắc thang lên tận đàn ong. Một tay đưa hộp mở
nắp hứng sát vào đàn ong, một tay cầm chổi ướt quét nhẹ đàn ong vào
hộp. Nhớ làm chậm rãi, nhẹ nhàng . Chỉ cần quét 1 hay vài nhát là
được việc rồi . Sau đó chờ một lát cho những con ong sót chưa quét
tự bám theo vào đàn trong hộp . Mang hộp xuống, bỏ vào trong tủ, rồi
cài chặt cửa tủ lại. Đừng sợ ong đốt, nhưng bạn nên tắm rửa sạch sẽ,
thay quần áo sạch, không ăn cá tanh, không uống rượu, và không hút
thuốc lá khi làm việc với ong . Nếu người có mùi, có thể không làm
được việc . Cũng không được làm mạnh tay, không được vụng về lỡ tay
làm chẹt chết ong, sẽ bị chúng bâu vào đốt đấy. Tôi chưa trực tiếp
bắt tay làm, nhưng nhiều lần đứng cạnh coi bà con đưa tay vào đõ ong
và hớt hàng nắm ong trong tay . Có người còn bị ong bâu che kín mặt
phải đứng yên thật lâu cho chúng dần bỏ đi, chứ không dám mạnh tay
xua đuổi.
*
Nhớ để tủ nơi khô ráo, không bị giọt gianh, không bị góc gió chướng,
không quay về hướng Tây, Bắc, và Đông, tránh gió Bắc và ánh nắng rọi
thẳng vào cửa tổ (mấy lỗ khoan nhỏ). Nên để đõ ong dưới bóng cây, ở
gốc phía Nam của cây, dựa vào gốc cây . Lợp mái che nóc tủ, và gie
thêm để che mưa gió cửa đõ ong nữa. Trước mặt đõ, có thể kê một đĩa
đựng một vài thìa mật ong cho chúng, hay để nghiêng một đĩa có 1 thìa
đường có nhỏ 1 thìa nước uống sach, sao cho một chút đường còn khô ở
trên, và nước đường ở mé dưới . Ong vẫn đỗ và bò trên đĩa được không
bị dính chân. Đặt bên cạnh đó 1 đĩa nghiêng có vài thìa nước uống.
Cho ăn uống vài ngày đầu, rồi mùa Xuân Hè không cần cho ăn nữa, nhưng
một số người vẫn cho ăn đường quanh năm, để tăng sản lượng mật.
Đõ ong tiêu chuẩn thường kê trên chén hay cốc sành sứ, thuỷ tinh, úp
trong mấy bát nước để kiến không bò lên đõ ong được.
*
Xin cám ơn, nhưng Hathu ko biết còn phần sáp (có chút mật) thì xử lý thế nào ạ? Trong đó hình như có con ong chúa nữa, nếu ko lấy được cả sáp và ong chúa thì liệu đàn ong có hoạt động được nữa ko ạ?
 
Phần sáp có mật thì bỏ đi, không có giá trị đáng kể .
Ong Chúa không nằm trong sáp, mà nó luôn luôn đi lại,
nhất là đẻ trứng . Khi ở yên chỗ, ong thợ bắt đầu nhả
sáp xây tổ, thì ong chúa bắt đầu đẻ, cứ mấy phút đẻ
một trái trứng . Nó cũng ăn rất nhiều, từ miệng ong
thợ mớm cho, gọi là Sữa Chúa, một chất lỏng trắng nhạt
rất bổ, thì ong chúa mỗi ngày mới đẻ hàng trăm trứng
được chứ . Ong thợ già chết hàng ngày, thì trứng lớn
lên thừa thay thế ong chết, và còn nhiều hơn nữa, làm
tổ ong càng to thêm . Ngưòi nuôi ong giỏi thích để đõ
ong lớn gấp 3-4 đõ ong thường, kích thước lên tới 1 mét
mỗi chiều, gồm nhiều buồng ghép lại . Số ong lên tới hàng
nghìn hàng vạn con. Đõ ong thường mỗi chiều 40 centimet
thì mỗi ngày có thể lấy được nửa lít mật ong, dồn lại
mấy ngày mới lấy mật một lần. Vì thế, chỗ sáp và mật đó
không cần suy nghĩ tới.
*
 
Phần sáp có mật thì bỏ đi, không có giá trị đáng kể .
Ong Chúa không nằm trong sáp, mà nó luôn luôn đi lại,
nhất là đẻ trứng . Khi ở yên chỗ, ong thợ bắt đầu nhả
sáp xây tổ, thì ong chúa bắt đầu đẻ, cứ mấy phút đẻ
một trái trứng . Nó cũng ăn rất nhiều, từ miệng ong
thợ mớm cho, gọi là Sữa Chúa, một chất lỏng trắng nhạt
rất bổ, thì ong chúa mỗi ngày mới đẻ hàng trăm trứng
được chứ . Ong thợ già chết hàng ngày, thì trứng lớn
lên thừa thay thế ong chết, và còn nhiều hơn nữa, làm
tổ ong càng to thêm . Ngưòi nuôi ong giỏi thích để đõ
ong lớn gấp 3-4 đõ ong thường, kích thước lên tới 1 mét
mỗi chiều, gồm nhiều buồng ghép lại . Số ong lên tới hàng
nghìn hàng vạn con. Đõ ong thường mỗi chiều 40 centimet
thì mỗi ngày có thể lấy được nửa lít mật ong, dồn lại
mấy ngày mới lấy mật một lần. Vì thế, chỗ sáp và mật đó
không cần suy nghĩ tới.
*
Dạ ko phải Hathu muốn lấy mật dùng, chỉ băn khoăn sợ ong chuyển sang chỗ mới ko có "nhà cửa" đàng hoàng, với lại sợ ong chúa còn ở trỏng thôi. Giờ Anhmytran giải thích Hathu hiểu rồi, cám ơn Anhmytran nhiều
 
Số là nhà em có cây xoài to. Từ trước giờ có 2 lần ong về ở (ong ruồi), nhưng ko được bao lâu thì tự chúng nó ăn hết mật rồi đi, chỉ còn lại cục sáp bé xíu. Sáng hôm qua, lại thấy 1 nhúm to bằng 2 bàn tay trên cái xà nhà (bằng sắt), em muốn giữ nó lại, ko cho đi nữa. Xin hỏi làm cách nào để giữ? Em tìm tài liệu thấy bảo bắt ong chúa châm cánh. Nhưng ko đơn giản, ai có thể chỉ giúp em chi tiết hơn ko ạ? Xin cám ơn.

bác coi lại ong làm tổ trên cây hay là ong nghỉ cánh nếu là ong ruồi làm tổ trên cây thì không có cách nào nuôi hết thường là chúng đậu cây nào làm mật cây đó một thời gian hết mật quân số đông thì sẽ tự bay đi tìm nguồn mật khác.đặc điểm của loài này là thường tìm những cây rậm nhánh cây nhỏ để làm mật thường thì phần mật làm bên trên phần nhộng làm bên dưới ong sẵn sàng bỏ chúa để đi bỏ mặc ong chúa lại.ong chúa của loài này to gấp 4 đến 5 lần ong thợ đuôi dài thân hình màu vàng nhiều lông tơ.bác thử làm một ống tre rỗng nhốt chúa lại có để nhiều lỗ để lổ đễ ong thợ cho thức ăn miễn làm sao ong chúa không bay ra lưu ý loài ong này chỉ làm mật trên cây chứ không làm trong thùng bác lấy thùng cho quân vào bảo đảm với bác là ong không ở.còn loài thứ 2 là ong nuôi hay còn gọi là ong mè ong này thì làm tổ trong hốc cây trong thùng tủ hộp gổ diện tích vừa phải thường là cao 40cm rộng 40cm trở lên thì ong sẻ ở nhưng tổ phải sạch sẽ không có mùi hôi.cách bắt ong lấy bao trùm nguyên tổ về bỏ trong mùng để tìm chúa ong chúa loài này có màu đen bóng đuôi dài to gấp rưỡi ong thợ cánh và chân hơi có màu vàng cam.bắt chúa cho vào ống tre rỗng chẻ ống cho mỏng và téc lấy khe hở một đầu bịt nắp lại miễn sao chúa không thoát ra được cột ống cân bằng trên nắp thùng không được dốc ong sẽ làm tổ vì loài này rất mê chúa không thả chúa ra ong sẽ không bỏ đi.khi ong làm mật thấy ong lấy phấn hoa về thì lúc đó thả chúa ra...chúc bác thành công!!!!!!! lưu ý phân biệt ong ruồi với ong mè ong ruồi con thợ nhỏ hơn 1 nữa ong mè nhưng chúa và ong đực 2 loài này khích thước ngang nhau ong chúa chỉ khác màu là vàng và đen ong mè thường nghỉ chân ở cây 2 đến 3 ngày tìm được tổ ong sẽ bay.khi đã nhốt được chúa của ong mè nhốt ở bất cứ thùng nào ong cũng sẽ làm tổ với điều kiện nơi làm tổ phải rộng gấp 3 lần đàn ong như trrong lu,vại, thùng sắt thùng nhựa ống tre bọng giếng xi măng..v.v bằng gỗ là good nhất phải kiến đáo chỉ để lối ra bằng ngón tay.
 
bác coi lại ong làm tổ trên cây hay là ong nghỉ cánh nếu là ong ruồi làm tổ trên cây thì không có cách nào nuôi hết thường là chúng đậu cây nào làm mật cây đó một thời gian hết mật quân số đông thì sẽ tự bay đi tìm nguồn mật khác.đặc điểm của loài này là thường tìm những cây rậm nhánh cây nhỏ để làm mật thường thì phần mật làm bên trên phần nhộng làm bên dưới ong sẵn sàng bỏ chúa để đi bỏ mặc ong chúa lại.ong chúa của loài này to gấp 4 đến 5 lần ong thợ đuôi dài thân hình màu vàng nhiều lông tơ.bác thử làm một ống tre rỗng nhốt chúa lại có để nhiều lỗ để lổ đễ ong thợ cho thức ăn miễn làm sao ong chúa không bay ra lưu ý loài ong này chỉ làm mật trên cây chứ không làm trong thùng bác lấy thùng cho quân vào bảo đảm với bác là ong không ở.còn loài thứ 2 là ong nuôi hay còn gọi là ong mè ong này thì làm tổ trong hốc cây trong thùng tủ hộp gổ diện tích vừa phải thường là cao 40cm rộng 40cm trở lên thì ong sẻ ở nhưng tổ phải sạch sẽ không có mùi hôi.cách bắt ong lấy bao trùm nguyên tổ về bỏ trong mùng để tìm chúa ong chúa loài này có màu đen bóng đuôi dài to gấp rưỡi ong thợ cánh và chân hơi có màu vàng cam.bắt chúa cho vào ống tre rỗng chẻ ống cho mỏng và téc lấy khe hở một đầu bịt nắp lại miễn sao chúa không thoát ra được cột ống cân bằng trên nắp thùng không được dốc ong sẽ làm tổ vì loài này rất mê chúa không thả chúa ra ong sẽ không bỏ đi.khi ong làm mật thấy ong lấy phấn hoa về thì lúc đó thả chúa ra...chúc bác thành công!!!!!!! lưu ý phân biệt ong ruồi với ong mè ong ruồi con thợ nhỏ hơn 1 nữa ong mè nhưng chúa và ong đực 2 loài này khích thước ngang nhau ong chúa chỉ khác màu là vàng và đen ong mè thường nghỉ chân ở cây 2 đến 3 ngày tìm được tổ ong sẽ bay.khi đã nhốt được chúa của ong mè nhốt ở bất cứ thùng nào ong cũng sẽ làm tổ với điều kiện nơi làm tổ phải rộng gấp 3 lần đàn ong như trrong lu,vại, thùng sắt thùng nhựa ống tre bọng giếng xi măng..v.v bằng gỗ là good nhất phải kiến đáo chỉ để lối ra bằng ngón tay.

Hic, cám ơn các sư huynh chỉ giáo. Nhưng mà, hôm qua, Muội mới lại gần cái bầy ong, chuyển cho nó chút chậu hoa ở gần cho vui mắt, thí mà chúng nó chích Muội 1 phát, Muội đứng im mà nó cũng chích. Hic, đúng là "vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản". Chắc Muội phải đi nhờ ai đã có kinh nghiệm làm rồi tới mần giúp, nếu ko thì để mặc "chim trời cá nước" thôi. Hic

------ 9 minutes:

Đừng sợ ong đốt, nhưng bạn nên tắm rửa sạch sẽ,
thay quần áo sạch, không ăn cá tanh, không uống rượu, và không hút
thuốc lá khi làm việc với ong . Nếu người có mùi, có thể không làm
được việc . Cũng không được làm mạnh tay, không được vụng về lỡ tay
làm chẹt chết ong, sẽ bị chúng bâu vào đốt đấy. Tôi chưa trực tiếp
bắt tay làm, nhưng nhiều lần đứng cạnh coi bà con đưa tay vào đõ ong
và hớt hàng nắm ong trong tay . Có người còn bị ong bâu che kín mặt
phải đứng yên thật lâu cho chúng dần bỏ đi, chứ không dám mạnh tay
xua đuổi.

Anhmytran ơi, ko phải ko đốt đâu. Nó có đốt. Hathu ko làm gì cả, đứng im mà nó vẫn đốt. Hix.
 

Last edited by a moderator:
Tại thịt cô hathu... thơm!
Khi ong chích, thì cây kim bỏ lại chiến-trường. Con ông tấn-công (bị mất kim đó sẽ chết).
Khi chích, nọc ông tiết ra 1 mùi đặc-biệt để chỉ-điểm mục-tiếu cho các "chiến-sĩ ong" khác đến oanh-tạc.
*
Nếu vị-trí của tổ ong không gần chỗ có khói, thì hathu cứ để vậy. Hoặc nếu hathu muốn nay để ổ ong đó chỗ nầy, mai để chỗ khác chơi cũng không khó gì. Ngày trước tui còn đem nguyên 1 ổ ong vào để sát giường ngủ, làm bạn với tui cả năm trường. Sau nầy bị sâu lẫn vô ăn ong non nên hư, nhưng tui vẫn còn giữ được 1 ổ "phân bầy" bên ngoài.
"Chơi" với ong cũng thích lắm. Chúng có nhiều trò, quan-sát không chán. Bắt ong Chúa dể lắm! Thỉnh-thoảng tui vẫn vạch bầy ong ra xem ong Chúa chơi.
 
Tại thịt cô hathu... thơm!
Khi ong chích, thì cây kim bỏ lại chiến-trường. Con ông tấn-công (bị mất kim đó sẽ chết).
Khi chích, nọc ông tiết ra 1 mùi đặc-biệt để chỉ-điểm mục-tiếu cho các "chiến-sĩ ong" khác đến oanh-tạc.
*
Nếu vị-trí của tổ ong không gần chỗ có khói, thì hathu cứ để vậy. Hoặc nếu hathu muốn nay để ổ ong đó chỗ nầy, mai để chỗ khác chơi cũng không khó gì. Ngày trước tui còn đem nguyên 1 ổ ong vào để sát giường ngủ, làm bạn với tui cả năm trường. Sau nầy bị sâu lẫn vô ăn ong non nên hư, nhưng tui vẫn còn giữ được 1 ổ "phân bầy" bên ngoài.
"Chơi" với ong cũng thích lắm. Chúng có nhiều trò, quan-sát không chán. Bắt ong Chúa dể lắm! Thỉnh-thoảng tui vẫn vạch bầy ong ra xem ong Chúa chơi.

Hix, sao bác Thuy-canh có xì-tai giông giống bác Tám lúa. Bác "kê đũa" Hathu thôi. Nó chích đúng là có để lại cây kim, mà ong này là giống gì mà.."khôn" quá. Hathu nghe nói mỗi con ong chỉ chích có 1 cái, mất luôn kim rồi chết. Thế mà con này bò tới bò lui (Hathu ko la)..rồi chích tới 2 phát mới mất kim. Ôi!!! Hathu thì chật vật với bài học đầu tiên, còn bác thì cứ thong thong, thả thả. "Chơi" với ong cũng thích lắm. Chúng có nhiều trò, quan-sát không chán. Bắt ong Chúa dể lắm! Thỉnh-thoảng tui vẫn vạch bầy ong ra xem ong Chúa chơi".

Hoặc nếu hathu muốn nay để ổ ong đó chỗ nầy, mai để chỗ khác chơi cũng không khó gì." Bác chỉ Hathu cách với, cách gì mà làm dc mà nó ko chích í, sợ quá. Hình như nó là ong ruồi bác ạ. Người nó có sọc ngang, màu đen đen, cứ 1 nùi lúc nhúc ko dám nhìn.
 
Vậy để tui tiếp tục "kê" thêm hathu 1 "đữa" nữa cho đủ đôi :
- Khi ong chích, cây kim để lại, kéo theo bộ ruột của nó nữa... và cây kim cùng bộ ruột nầy vẫn còn tiếp tục nhúc-nhích khá lâu trước khi ngừng hẵn. Vậy, chắc chắn là mỗi con ong chỉ có 1 cây kim thôi. Nhưng tui không cãi lại, mà cũng không công-nhận hathu đúng được! Hathu biết tại sao không? Là bởi vì tui không dại gì cãi với con gái, bởi kết cuộc rồi thì cũng... thua thôi! Hì hì...
- Bầy ong mà hathu đang có đó là ong Ruồi, có chỗ gọi là ong Sắc. Cẩn-thận-chút. Loại nầy hơi hung-hăng! Khác với giống ong mật đem từ Âu-châu qua, nhất là từ Ý và Hy-lạp. Loại nầy lớn con hơn và hiền, tuy không được như Ma Sơ, nhưng chúng khá lười "chích choác", nên cũng dễ chịu.

Đọc lại bài hathu, giật mình thấy hathu xếp loại tui thuộc xì-tai "kê đũa"! Thôi để tui chuộc tội, kể hathu nghe tui dời ổ ong như thế nào. Chịu hôn?

Một hôm, ổ ong của tui phân bầy. Đây là ổ ong cạnh cái ghế bố của tui. Lúc đó tui dựng lều ở một mình ở một bìa rừng. Tui băng bờ lướt bụi, theo tận nơi, bắt ổ ong nầy về treo cạnh chỗ ngủ. Những ngày mưa gió, không ra ngoài được, ong cũng ít bay lấy mật, có khi không con nào đi, thì chúng là bạn tui.
Lúc chúng phân bầy, tưng-bừng lắm! Đám cưới mà! Kể hathu nghe :
Trước đó mấy ngày, tui đã thấy xuất-hiện mấy chục con ong khá lớn con, đen thui, gấp đôi ong Thợ, đó là ong Đực. Tui để ý tìm, nhưng chưa thấy một cô Công-Chúa nào hết. Trưa hôm đó, bầy ong chạo-rạo khác thường, rồi như một làn khói, bay xuyên qua lổ vách bằng 3 bàn tay. Lổ vách nầy tui khoét để cho ong hàng ngày bay đi về lấy mật. Chúng bay đầy trời chừng khoảng 1 giờ, tui chỉ biết chạy theo. Xong cả đám đáp xuống 1 cây đào, chúng tụ lại thành một ổ ong mới.
Tui về chòi xem lại, ổ cũ vẫn còn, nhưng bầy ong còn nhỏ xíu!
Tui không muốn bầy ong mới trên cây đào, nên tui về chòi, lấy ống thuốc Aspirin ra lau sạch, khoét 1 lổ dưới đáy bằng đầu đủa, tui cắt 1 nhánh cây, cột ống thuốc nầy vào, xong xách ra cây đào, cầm theo 1 cục sáp ong bằng lóng tay.
Ra cây đào, tui cột nhánh cây (có ống thuốc) cạnh ổ ong, xong lấy rơm bó lại làm đuốc, đốt cháy rồi vảy nước cho tắt. Cây đuốc tắt lửa nầy ngún khói vừa đủ để tui làm tản bầy ong ra, bắt con ông Chúa (cô Công-chúa vừa mới giao-phối) bỏ vào ống thuốc, xong lấy 1 cục sáp đem theo, nhét kín đầu trống của ống thuốc. Đầu kia vẫn còn trống 1 lổ tui khoét trước. Ông Chúa bên trong vẫn nhận được thức ăn qua lổ nầy. Tui xong xuôi hết mọi việc lúc trời vẫn còn sáng. Khi tui quăng đuốc, hết khói, bầy ong xáp ngay vào, bu đầy ống thuốc. Trời vừa tối, tui xách nhánh cây có bầy ong đem treo cạnh nhà.
Sáng sớm hôm sau ra xem lại. Bầy ong đã cắn hết cục sáp ong đóng nút, giải-thoát ông Chúa. Tui gở bỏ ống thuốc. Bầy ong ở lại đó luôn.

Xong rồi, bây giờ hathu xăng tay áo lên, đóng vai Tiểu Long Nữ coi!
Thân.
 
Vậy để tui tiếp tục "kê" thêm hathu 1 "đữa" nữa cho đủ đôi :
- Khi ong chích, cây kim để lại, kéo theo bộ ruột của nó nữa... và cây kim cùng bộ ruột nầy vẫn còn tiếp tục nhúc-nhích khá lâu trước khi ngừng hẵn. Vậy, chắc chắn là mỗi con ong chỉ có 1 cây kim thôi. Nhưng tui không cãi lại, mà cũng không công-nhận hathu đúng được! Hathu biết tại sao không? Là bởi vì tui không dại gì cãi với con gái, bởi kết cuộc rồi thì cũng... thua thôi! Hì hì...
- Bầy ong mà hathu đang có đó là ong Ruồi, có chỗ gọi là ong Sắc. Cẩn-thận-chút. Loại nầy hơi hung-hăng! Khác với giống ong mật đem từ Âu-châu qua, nhất là từ Ý và Hy-lạp. Loại nầy lớn con hơn và hiền, tuy không được như Ma Sơ, nhưng chúng khá lười "chích choác", nên cũng dễ chịu.

Đọc lại bài hathu, giật mình thấy hathu xếp loại tui thuộc xì-tai "kê đũa"! Thôi để tui chuộc tội, kể hathu nghe tui dời ổ ong như thế nào. Chịu hôn?

Một hôm, ổ ong của tui phân bầy. Đây là ổ ong cạnh cái ghế bố của tui. Lúc đó tui dựng lều ở một mình ở một bìa rừng. Tui băng bờ lướt bụi, theo tận nơi, bắt ổ ong nầy về treo cạnh chỗ ngủ. Những ngày mưa gió, không ra ngoài được, ong cũng ít bay lấy mật, có khi không con nào đi, thì chúng là bạn tui.
Lúc chúng phân bầy, tưng-bừng lắm! Đám cưới mà! Kể hathu nghe :
Trước đó mấy ngày, tui đã thấy xuất-hiện mấy chục con ong khá lớn con, đen thui, gấp đôi ong Thợ, đó là ong Đực. Tui để ý tìm, nhưng chưa thấy một cô Công-Chúa nào hết. Trưa hôm đó, bầy ong chạo-rạo khác thường, rồi như một làn khói, bay xuyên qua lổ vách bằng 3 bàn tay. Lổ vách nầy tui khoét để cho ong hàng ngày bay đi về lấy mật. Chúng bay đầy trời chừng khoảng 1 giờ, tui chỉ biết chạy theo. Xong cả đám đáp xuống 1 cây đào, chúng tụ lại thành một ổ ong mới.
Tui về chòi xem lại, ổ cũ vẫn còn, nhưng bầy ong còn nhỏ xíu!
Tui không muốn bầy ong mới trên cây đào, nên tui về chòi, lấy ống thuốc Aspirin ra lau sạch, khoét 1 lổ dưới đáy bằng đầu đủa, tui cắt 1 nhánh cây, cột ống thuốc nầy vào, xong xách ra cây đào, cầm theo 1 cục sáp ong bằng lóng tay.
Ra cây đào, tui cột nhánh cây (có ống thuốc) cạnh ổ ong, xong lấy rơm bó lại làm đuốc, đốt cháy rồi vảy nước cho tắt. Cây đuốc tắt lửa nầy ngún khói vừa đủ để tui làm tản bầy ong ra, bắt con ông Chúa (cô Công-chúa vừa mới giao-phối) bỏ vào ống thuốc, xong lấy 1 cục sáp đem theo, nhét kín đầu trống của ống thuốc. Đầu kia vẫn còn trống 1 lổ tui khoét trước. Ông Chúa bên trong vẫn nhận được thức ăn qua lổ nầy. Tui xong xuôi hết mọi việc lúc trời vẫn còn sáng. Khi tui quăng đuốc, hết khói, bầy ong xáp ngay vào, bu đầy ống thuốc. Trời vừa tối, tui xách nhánh cây có bầy ong đem treo cạnh nhà.
Sáng sớm hôm sau ra xem lại. Bầy ong đã cắn hết cục sáp ong đóng nút, giải-thoát ông Chúa. Tui gở bỏ ống thuốc. Bầy ong ở lại đó luôn.

Xong rồi, bây giờ hathu xăng tay áo lên, đóng vai Tiểu Long Nữ coi!
Thân.
Dạ cám ơn bác. Hihi, xin lỗi vì Hathu "xếp" bác vô xì-tai "kê đũa", tại Hathu muốn bác "nhả" thêm chút "nọc". Hiệu quả chứ, bác nhỉ?
Bác à, cái vụ chích choác, Hathu cũng ko cãi. Nhưng mà thiệt tình là nó bò lên ngón tay (giữa) của Hathu, chích (nhẹ) 1 phát, xong nó loay hoay rút ra, mà may sao kim vẫn còn dính trên người nó, thế là em nó mừng quá "làm phát nữa". Hathu cắn răng muốn khóc mà hong dám la. Con đó chắc có loại kim đặc biệt. Thôi kệ nó, còn cả bầy kia, con đó sá gì.
Bác kể chuyện lấy ong cứ như "trong tay áo" bác. Nhưng vấn đề là Hathu ko thấy con ong Chúa. Nếu ko có con đó, bầy ong chắc ko theo hả bác?
 
Bắt cả bầy ,thì chờ buổi tối,đội nón lấy màn che mặt ,lúc đấy Bắt trọn cả đàn cho vào màn để tìm con Chúa bạn à,
 
Tôi kể chuyện về Ong Mật, và tôi không biết có bao nhiêu loài Ong Mật .
Ong Mật ở ViệtNam thì không phân biệt ong nuôi hay ong hoang, đều là
một loài thôi . Ong nuôi không sạch sẽ, bị mưa nắng, hay bị kiến, thì
chúng cũng bỏ đi, thành ong hoang . Ong hoang bắt về nuôi thì thành
Ong Nhà . Ong xuất khẩu sang Mỹ thì thành Ong Mỹ . Có vậy thôi .
*
Người nuôi ong Mật ViệtNam không bao giờ hun khói, treo quần áo, hay
bắt ong Chúa bỏ rọ hay bỏ ống, vì người ta đưa ong vào đõ ong làm sẵn
thì chúng ở lại ngay rất vui vẻ, chẳng bao giờ bỏ đi cả.
*
Ông tôi ở Hàng Bông, Hà Nội, năm 1950 mấy 1960 mấy có một đõ ong mua
về để trong nhà, gần cửa sổ ngó ra Hàng Bông . Một hôm cô tôi bị một
con ong chích một nhát, sốt nằm giường mấy ngày . Cô tôi nhỏ hơn tôi
1-2 tuổi. Sau đó, ông tôi phải bán tổ ong ấy đi . Ngày ấy tôi nhỏ quá,
chưa từng thấy ai nuôi ong, lại nghe nói nó chích ghê như thế, nên
không dám vào phòng có đõ ong ấy. Sau này lớn lên, tôi bị ong chích
các loại ong muỗi, ong đen, ong vàng, nhưng chưa bao giờ bị ong Mật
chích cả. Nghe nói có người thỉnh thoảng bắt ong mật, gí ngòi vào da
cho nó chích nữa kia, nhưng tôi quên mất để chữa bệnh gì rồi.
*
Tổ ong hoang:
*
beehive.jpg

*
Ong đang bậu tạm, tìm chỗ làm tổ:
http://www.beemaster.com/site/honeybee/swarms.html
*
bigswrm.jpg

*
swarm2.jpg

*
swrm6.jpg

*
swrm5.JPG

*
Cấu trúc thùng ong bằng gỗ mình làm nuôi ong:
*
hive.gif

*
imageG34.JPG

*
Bạn có thể tìm hiểu về Nuôi Ong ở đây:
http://www.beemaster.com/site/honeybee/beehome.htm
*
 
Last edited:
Giữ lại "đàn ong" hay giữ lại "đàn Ông", loại vật háo sắc nầy nó cũng có cùng một mụt nhọt, nếu là hoa mới nhú thì chúng thích "bu" lại ...sờ sờ, mó mó, hút hút ...say say, sưa sưa ...ngẫn ngẫn, ngơ ngơ ..đến lúc nào nó "riềng" ..rồi nó tự xiềng ..và nó tự ở lại luôn, đừng lo.

Lúc đi chẳng nghĩ ngày về
Đến nơi thời thấy trăm bề vui hơn
Trèo lên đến đỉnh vu sơn
Mịt mù tiên cảnh chờn vờn về đâu?

Ở lại

Ở lai

Đàn Ong!

Đàn Ông!
 
Giữ lại "đàn ong" hay giữ lại "đàn Ông", loại vật háo sắc nầy nó cũng có cùng một mụt nhọt, nếu là hoa mới nhú thì chúng thích "bu" lại ...sờ sờ, mó mó, hút hút ...say say, sưa sưa ...ngẫn ngẫn, ngơ ngơ ..đến lúc nào nó "riềng" ..rồi nó tự xiềng ..và nó tự ở lại luôn, đừng lo.

Lúc đi chẳng nghĩ ngày về
Đến nơi thời thấy trăm bề vui hơn
Trèo lên đến đỉnh vu sơn
Mịt mù tiên cảnh chờn vờn về đâu?

Ở lại

Ở lai

Đàn Ong!

Đàn Ông!

Ehem, chú Tám suy bụng ta ra bụng "ong".
 
Dạ cám ơn bác. Hihi, xin lỗi vì Hathu "xếp" bác vô xì-tai "kê đũa", tại Hathu muốn bác "nhả" thêm chút "nọc". Hiệu quả chứ, bác nhỉ?
Bác à, cái vụ chích choác, Hathu cũng ko cãi. Nhưng mà thiệt tình là nó bò lên ngón tay (giữa) của Hathu, chích (nhẹ) 1 phát, xong nó loay hoay rút ra, mà may sao kim vẫn còn dính trên người nó, thế là em nó mừng quá "làm phát nữa". Hathu cắn răng muốn khóc mà hong dám la. Con đó chắc có loại kim đặc biệt. Thôi kệ nó, còn cả bầy kia, con đó sá gì.
Bác kể chuyện lấy ong cứ như "trong tay áo" bác. Nhưng vấn đề là Hathu ko thấy con ong Chúa. Nếu ko có con đó, bầy ong chắc ko theo hả bác?
À, tui hiểu vụ con ong "chích 2 lần" rồi! Cái con ông lính bữa chích hathu đó, phần là "lính mới", phần thấy hathu sao đó, nên nó "không nỡ", nên lần chích đầu rung tay, à không, rung kim nên mới chích cà trật cà vuột như vậy. Chứ tụi ong mà chích rồi thì... trời gầm không nhả! Bởi cây kim nào cũng có gai ngược, như ngạnh lưỡì câu, thò kim ra chích rồi, thì "một đi không trở lại"! Để kiểm-chứng, hathu ra ổ ong, thọc tay vô khều-khều, cho tụi nó chích, rồi quan-sát.
Ở Úc, tui có nuôi 2 thùng ong mật. Khi lấy mật, tui lấy mấy khung tầng trên ra, (mỗi tầng 10 khung) cào mặt khung, xong treo trên thao đựng, để mật tự chảy ra suốt đêm, xong đem ra treo ngoài vườn cho ong dọn dẹp sạch-sẽ phần mật còn sót. Nuôi nhiều, người ta quay ly-tâm để mật chảy ra khỏi khung. Mật nhiều quá, đem cho người quen riết ai cũng ngán...
(Gõ có bao nhiêu đây mà phải ngưng rồi tiếp cả chục lần, bởi đang làm việc. Nhiều khi kéo dài lâu quá, bài không chuỵển lên được, nên mỗi lần nhấn nhút gửi lên, cứ phải... vái! Hì hì... Cầu xin cho bài nầy gửi lên được).
 
Dạ cám ơn bác. Hihi, xin lỗi vì Hathu "xếp" bác vô xì-tai "kê đũa", tại Hathu muốn bác "nhả" thêm chút "nọc". Hiệu quả chứ, bác nhỉ?
Bác à, cái vụ chích choác, Hathu cũng ko cãi. Nhưng mà thiệt tình là nó bò lên ngón tay (giữa) của Hathu, chích (nhẹ) 1 phát, xong nó loay hoay rút ra, mà may sao kim vẫn còn dính trên người nó, thế là em nó mừng quá "làm phát nữa". Hathu cắn răng muốn khóc mà hong dám la. Con đó chắc có loại kim đặc biệt. Thôi kệ nó, còn cả bầy kia, con đó sá gì.
Bác kể chuyện lấy ong cứ như "trong tay áo" bác. Nhưng vấn đề là Hathu ko thấy con ong Chúa. Nếu ko có con đó, bầy ong chắc ko theo hả bác?
bác anhmytran nói đúng mà hà thu cũng chẳng nói sai hiện tượng ong chích 2lần là do chổ thịt hà thu mềm quá hay sao đó nó không rút nọc ra được mà nọc vẫn dính qua kim chạy vào làn da mềm mại của hathu gặp ngay mỹ nhân chân yếu da tay mềm nên nó mới tìm chổ khác đễ kết` thúc.à còn tổ ong nhà hathu nên chụp tấm hình bost lên cho anh em diễn đàn coi là ong gì nhé.sẽ giúp ích không có nó bay mất.nếu hathu thjx nuyôi ong như vậy có dịp mình sẽ tặng một tổ về nuôi giải trí chơi.thân!!!!!:huh::huh:B)B):lol::lol:
 
bác anhmytran nói đúng mà hà thu cũng chẳng nói sai hiện tượng ong chích 2lần là do chổ thịt hà thu mềm quá hay sao đó nó không rút nọc ra được mà nọc vẫn dính qua kim chạy vào làn da mềm mại của hathu gặp ngay mỹ nhân chân yếu da tay mềm nên nó mới tìm chổ khác đễ kết` thúc.à còn tổ ong nhà hathu nên chụp tấm hình bost lên cho anh em diễn đàn coi là ong gì nhé.sẽ giúp ích không có nó bay mất.nếu hathu thjx nuyôi ong như vậy có dịp mình sẽ tặng một tổ về nuôi giải trí chơi.thân!!!!!:huh::huh:B)B):lol::lol:
Cám ơn Ledanghai. Hathu sáng nay có chụp hình tổ ong, nhưng còn sợ nên đứng xa, mai chắc nhờ đứa cháu chụp gần hơn.Xem file đính kèm 2956

À, tui hiểu vụ con ong "chích 2 lần" rồi! Cái con ông lính bữa chích hathu đó, phần là "lính mới", phần thấy hathu sao đó, nên nó "không nỡ", nên lần chích đầu rung tay, à không, rung kim nên mới chích cà trật cà vuột như vậy.
Thấy sao là sao chú, Hathu thế này Xem file đính kèm 2957 mà con ong nó ko sợ. Nó còn chích, ko biết sao nó mới chừa Hathu ra
 
Last edited by a moderator:
Cách đây mấy năm, có một anh chàng người Mỹ ở chung với một đàn ong Mật .
Vốn đàn ong đó bay vào đậu trong nhà anh ta như Hà Thu đó.
Anh ta cứ để kệ như vậy, và dần dần đàn ong làm tầng lớn thêm ra ở trong
nhà . Nhà ở Mỹ mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm, nên ong rất thích,
nhất là mùa đông bên ngoài có tuyết, thì cứ ở trong mà ăn Mật thôi .
Tôi có coi hình anh ta ngồi bên giường, cách một quãng rất gần là tổ
ong, nhưng tìm hoài trên Internet mà không thấy nữa .
*
Dù sao, anh ta cũng phải tắm rửa luôn mà không còn mùi xà bông, không
xức perfume (là chất hóa học có mùi, không phải hoa nhài, hoa bưởi,
hoa Lan, hay Hương Nhu như chị em ta ở ViệtNam đâu), không rượu bia
hay thuốc lá, thì ong mới chịu ở. Có lẽ Hà Thu có perfume nên nó chích.
*
Có thể chụp từ 5 yeads hay 5 mét, rồi Zoom lại cho rõ.
Nhiều máy ảnh có thể zoom lại gấp 3 lần, chất lượng ảnh chụp rất tốt.
*
 


Back
Top