Buôn vua lời vô kể
Người đất Bộc Dương tên là Lữ Bất Vi buôn bán ở Hàm Đan, gặp công tử Tần là Dị Nhân làm con tin ở Triệu. Về nhà hỏi cha:
- Làm ruộng thì lời gấp mấy?
- Gấp 10
- Buôn bán châu ngọc thì lời gấp mấy?
- Gấp 100
- Buôn vua để lập quốc thì lời gấp mấy?
- Vô kể.
- Nay tận lực lao khổ làm ruộng mà không được no cơm ấm áo, còn như lập vua dựng nước thì ơn huệ có thể lưu lại đời đời. Con xin đi làm việc đó.
Con vua Tần là Dị Nhân làm con tin ở Triệu, ở tại Liêu Thành, Lữ Bất Vi bèn tới đó thuyết phục Dị Nhân:
- Tử Huệ có địa vị nối ngôi, lại có mẹ được vua yêu còn ông không có mẹ được vua yêu mà lại đem gởi ở một nước ngoài không biết lòng dạ ra sao? Ngày nào mà có sự bội ước giữa Tần và Triệu thì thân ông rẻ như đất bùn. Tôi khuyên ông nên xin về nước để sau được ngôi Tần. Tôi xin vì ông mà vận động, Tần tất cho người đón ông về.
Rồi Vi thuyết với em trai hoàng hậu nước Tần là Dương Tuyền Quân:
- Tội của ông đáng chết! Ông hay không? Kẻ môn hạ của ông thì không ai là không ở chức vị cao, còn kẻ môn hạ của thái tử thì không có người giàu sang; Phủ của ông chứa chân châu bảo ngọc, tuấn mã của ông đầy chuồng ở phía ngoài, mĩ nữ của ông chật nhà ở phía sau. Tuổi của vua đã cao, ngày nào mà vua băng thái tử lên nối ngôi, thì ông nguy như trứng để đầu đẳng không thọ hơn loài hoa bông bụt đâu. Tôi có 1 kế khiến cho ông giàu sang vạn năm vững như núi Thái Sơn có 4 ngọn núi chầu 4 bên, tuyệt nhiên không còn lo nguy vong nữa.
Dương Tuyền Quân đương ngồi trên chiếu tụt xuống, hỏi kế đó ra sao? Bất Vi đáp:
- Tuổi của vua năm nay đã cao! Hoàng hậu không có con, Tử Huệ có địa vị nối ngôi, Sĩ Sương lại phụ tá. Ngày nào vua băng Tử Huệ lên ngôi, Sĩ Sương cầm quyền thì cửa cung hoàng hậu tất ngập cỏ bồng cỏ cảo. Công tử Dị Nhân là người hiền tài, bị bỏ ở nước Triệu không còn có mẹ ở trong nước ngỏng cổ nhìn về phương tây, chỉ mong được dịp về. Nếu hoàng hậu có xin vua mà lập làm thái tử thì công tử Dị Nhân không có nước mà hóa nước, hoàng hậu không con mà hóa có con.
Dương Tuyển Quân bảo :
- Phải.
Rồi vô nói với hoàng hậu. Hoàng hậu xin vua Triệu cho đón Dị Nhân về. Vua Triệu chưa cho đi.
Bất Vi vô tâu vua Triệu:
- Công tử Dị Nhân là con cưng của vua Tần, không còn mẹ ở trong nước, nhưng hoàng hậu Tân muốn dựng làm con. Nếu Tần muốn diệt Triệu, không vì Đại vương có công tử Dị Nhân mà diên trì kế hoạch thì Đại Vương chỉ là ôm đứa con tin vô ích; Nếu Triệu cho công tử Dị Nhân về nước để được lên ngôi, lại sai người long trọng đưa về thì công tử Dị Nhân không dám vong ơn bội nghĩa, như vậy là Đại Vương dùng nhân nghĩa mà kết hiếu với Tần. Vua Tần già rồi, một ngày kia mà mất, thì lúc đó dù Đại Vương có giữ Dị Nhân cũng không đủ để buộc mối tình của Tần.
Vua Triệu bèn cho Dị Nhân về nước.
Dị Nhân tới nơi, Bất Vi bảo ông ta bận y phục nước Sở mà yết kiến Thái Hậu. Thái Hậu thấy vậy rất vui lòng khen là khôn ngoan bảo:" Ta là người nước Sở". Và coi Dị Nhân là con, đổi tên là Sở.
Vua Tần bảo với Dị Nhân đọc sách, Dị Nhân đáp:
- Thần từ nhỏ bị bỏ ở nước ngoài, không có quan sư phó dạy bảo, không được tập đọc.
Vua Tần thôi không bắt đọc nữa nhưng giữ lại. Một lúc sau Dị Nhân tâu:
- Đại Vương đã từng dừng xe ở Triệu, kẻ hào kiệt ở Triệu biết dành Đại Vương không phải là ít. Nay đại vương trở về nước, họ đều hướng về phía tây ngóng Đại vương, Đại vương không sai xứ giả tới ủy lạo họ, thần sợ họ tất có lòng oán. Nên ra lệnh cho cửa ải ở biên giới đóng sớm mà mở trễ.
Vua Tần cho là phải, khen kế đó là lạ. Hoàng hậu khuyên vua lập Dị Nhân làm Thái tử, vua bèn vời tể tướng vô ra lệnh rằng:" Con quả nhân không ai bằng Sở, ta lập nó làm Thái tử".
Công tử Sở lên ngôi rồi, dùng Bất Vi làm tể tướng, gọi là Văn Tín hầu, thực ấp được 12 huyện Lam Điền. Hoàng hậu được phong làm Hoa Dương Thái hậu. Các nước chư hầu đều đem đất dâng Tần.