...ai bảo thực vật ... là vô tri vô giác ... Những chiếc lá nó có hồn đấy...!!!
Các nghiên cứu khoa học chứng tỏ thực vật có cảm tình và tri giác ngoại cảm
1. Cleve Backster và “tri giác nguyên sơ”
Cleve Backster là cựu chuyên gia về thẩm vấn làm việc cho CIA. Ông đã tham gia nghiên cứu chuyên sâu về máy dò nói dối và những kỹ thuật dùng để đọc máy dò nói dối do ông phát minh ra được ứng dụng rộng rãi trong các cơ quan chính phủ và quân đội Mỹ. Vào năm 1960, trong đầu ông thình lình nảy ra ý kết nối máy phát hiện nói dối với cây trồng. Kết quả nằm ngoài khả năng tưởng tượng của ông, khi ông phát hiện ra rằng chúng phản ứng lại đối với những hành động gây hại (ví dụ như cắt lá) hay thậm chí những suy nghĩ làm hại đến chúng phát sinh từ những người ở gần đó. Sau rất nhiều thí nghiệm khác nhau, ông đã buộc phải đưa đến một kết luận gây chấn động:
thực vật có tình cảm và có tri giác ngoại cảm.
Thực vật có cảm tình
Khi một máy dò nói dối được nối vào cơ thể người, bút vẽ sẽ ghi lại những đường cong khác nhau phụ thuộc vào sự thay đổi trong tâm trạng con người.
Một ngày, Backster gắn các điện cực của máy dò nói dối với những chiếc lá của cây huyết dụ sau đó tưới nước cho cây và chờ xem phản ứng của những chiếc lá. Ông kinh ngạc khi thấy máy dò nói dối xuất hiện những đường cong và phát hiện ra rằng: cây thực sự đã phản ứng lại với hành động này. Dường như nó rất hạnh phúc khi được uống nước.
Cleve Backster bắt đầu những thí nghiệm của mình với cây huyết dụ. (Ảnh tặng của Cleve Backster)
Thực vật có tri giác ngoại cảm
Backster muốn biết liệu thực vật còn có phản ứng nào khác không. Theo kinh nghiệm, ông biết rằng khi bị đe dọa thì người ta sẽ phản ứng rất mạnh mẽ. Do vậy, ông đã nhúng lá cây vào nước cà phê nóng. Không có phản ứng nào xảy ra. Ông bèn nghĩ ra một điều đáng sợ hơn: đốt chiếc lá có gắn điện cực. Một sự thật khó tin đã xảy ra: một đường cong lập tức được vẽ lên giấy đúng thời điểm mà ý định của ông vừa mới hình thành trong đầu! Khi ông trở lại với một bao diêm, ông thấy một đường cong khác xuất hiện. Dường như khi cái cây thấy ông quyết tâm đốt nó, nên nó đã rất sợ sệt. Nếu ông do dự hay ngập ngừng khi muốn đốt cái cây, phản ứng được máy dò nói dối ghi lại là không rõ ràng. Và khi ông giả vờ đốt chiếc lá, cái cây hầu như không có phản ứng gì. Cái cây thậm chí còn có thể phân biệt được ý định thực sự hay là giả vờ. Backster gần như đã chạy ra ngoài phố và hét lên rằng: “Thực vật có cảm tình! Thực vật có cảm tình!”.
Sau này, khi Backster và các đồng nghiệp làm các thí nghiệm trên khắp đất nước với các dụng cụ khác nhau và các loại cây khác nhau, họ đã quan sát được những kết quả tương tự. Họ khám phá ra rằng thậm chí nếu lá cây bị bứt ra hay bị cắt thành từng mảnh, phản ứng tương tự cũng xảy ra với những mảnh lá này khi chúng được đặt gần điện cực của máy dò nói dối. Khi một con chó hay một người không thân thiện thình lình bước vào, cái cây cũng lại có phản ứng.
Thực vật có thể nhận ra con người
Một ngày Backster đặt hai cái cây trong phòng, sau đó ông gọi tới sáu sinh viên, bịt mắt họ, và yêu cầu họ rút thăm từ một chiếc mũ. Một trong các chiếc thăm có hướng dẫn về việc nhổ rễ và dẫm đạp lên một trong hai cái cây trong phòng. Người sinh viên rút được chiếc thăm đó phải làm điều đó một mình, và không ai biết được ai nhận được lá thăm đó, kể cả Backster. Bằng cách đó, cái cây còn lại không thể cảm nhận được ai là “thủ phạm” từ ý nghĩ của mọi người. Thí nghiệm được thiết kế để cái cây sẽ là nhân chứng duy nhất.
Khi cái cây còn lại được nối vào máy dò nói dối, mỗi sinh viên được yêu cầu đi ngang qua nó. Cái cây không có phản ứng gì với năm sinh viên. Khi người sinh viên vốn đã dẫm đạp cái cây kia đi ngang qua, bút điện tử bắt đầu vẽ một đường cong. Khi người ta sợ hãi mới vẽ xuất ra đường cong như vậy. Phản ứng cho thấy thực vật có khả năng ghi nhớ và nhận diện con người hay điều gì mà làm hại chúng.
Xúc cảm từ cự ly xa
Cây cối có một mối liên hệ mật thiết với chủ sở hữu chúng. Khi Backster trở về New York từ New Jersey, ông thấy trên biểu đồ ghi lại rằng tất cả những cái cây của ông đều có phản ứng. Ông tự hỏi liệu những cái cây có chỉ ra rằng chúng cảm thấy “nhẹ nhõm” hay “chào đón” khi ông trở về hay không. Ông để ý rằng thời gian mà những cái cây phản ứng là thời điểm mà ông đã quyết định trở về nhà từ New York.
Xúc cảm với đời sống ở mức vi quan
Backster đã khám phá ra rằng đường cong cố định tương tự sẽ được vẽ trên biểu đồ khi cây cối dường như cảm giác được cái chết của bất kỳ một mô sống nào, thậm chí ở mức tế bào. Ông tình cờ chú ý đến điều này khi ông trộn mứt vào sữa chua mà ông định ăn. Dường như, chất bảo quản có trong mứt đã giết chết một vài vi khuẩn gây men trong sữa chua, và những cái cây có thể cảm thụ được điều này. Backster cũng đã khám phá ra rằng cây cối có phản ứng khi ông đổ nước nóng vào bồn. Dường như chúng cảm thụ được cái chết của những vi khuẩn ở trong đường ống nước. Để kiểm nghiệm giả thuyết này, Backster làm một thí nghiệm và thấy rằng cho tôm biển vào nước sôi thông qua một cỗ máy tự động và không cần con người tham gia, cây cối có một phản ứng rất mạnh mẽ.
2.
Các nghiên cứu khác cho thấy thực vật có ý thức
Tiến sĩ Jagadishchandra Bose một nhà khoa học hàng đầu Ấn Độ đã làm nhiều thí nghiệm trên thực vật. Ông đã chứng minh rằng thực vật biết cảm giác, theo cách riêng của chúng. “Giả sử có một cây xanh rất tươi tốt và lá của nó lấp lánh xanh tươi dưới ánh mặt trời. Chúng ta muốn ngắt một chiếc lá ra chơi. Nhưng chúng ta không nghĩ đến những gì đang diễn ra bên trong cây ấy. Có lẽ chúng ta cảm thấy rằng thực vật không biêt đau như chúng ta. Nhưng thực ra thực vật biết đau. Trong thực tế, xung động của cây này bị ngắt ngay tại vị trí mà chiếc lá bị bứt. Trong một thời gian ngắn, xung động bắt đầu lại lần nữa tại điểm đó, nhưng lần này rất chậm. Và sau đó nó hoàn toàn ngừng hẳn. Đối với cái cây ấy thì điểm đó coi như là đã chết”.
Ngài Jagadish Chandra Bose là một nhà vật lý, nhà sinh vật học, nhà thực vật học, nhà khảo cổ học lừng danh thế giới. Ông là một trong những nhà sáng lập Học viện Khoa học Quốc gia Ấn Độ, chủ tịch Hội nghị Khoa học Ấn Độ lần thứ 14, là thành viên của Học viện Hoàng gia Anh, thành viên Học viện Khoa học Vienna (Áo), thành viên Hội Khoa học Phần Lan, vv… Ông được Hoàng gia Anh phong tước Hiệp sĩ vào năm 1917
Tiến sĩ Bose còn nói về khả năng của thực vật nhận biết và phản ứng với những cá nhân có hành vi bạo lực (đặc biệt là đối với một cái cây) “trước mặt” chúng.
Trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1970, tiến sỹ Burdon – Sanderson đã tiến hành nhiều thí nghiệm trên cây bắt ruồi (Dionaea muscipula) .
Cây bắt ruồi (Dionaea muscipula)
Thí nghiệm đầu tiên, và có lẽ là thí nghiệm hé lộ nhiều điều đáng chú ý nhất trong tất cả. Trong thí nghiệm đó các điện cực được gắn lên trên bề mặt của các mấu của cây bắt ruồi với hy vọng có thể ghi lại những hoạt động điện. Ông thấy rằng mỗi khi các sợi lông cảm giác bị chạm vào, nó phát ra một sóng điện gần giống như các xung thần kinh, hoặc các điện thế hoạt động ở các tế bào thần kinh động vật. Khi thí nghiệm này được thực hiện trên cây gọng vó và cây xấu hổ – tất cả đều có kết quả tương tự!
Tượng của Ngài John Scott Burdon-Sanderson (21/12/1828 – 23/11/1905) tại Viện bảo tàng Đại học Oxford (Ảnh: Wiki commons)
Theo một tạp chí uy tín Plant Physiology (Sinh lý học thực vật) thì cây trồng có khả năng xác định nguy hiểm, báo hiệu mối nguy hiểm đó cho các cây khác và sắp xếp mọi thứ nhằm phòng thủ chống lại các mối đe dọa có thể nhận thấy được. Theo nhà thực vật học Bill Williams thuộc Viện nghiên cứu Helvetica, “thực vật không chỉ có nhận thức và cảm thấy đau đớn, chúng thậm chí còn có thể giao tiếp”.
http://beforeitsnews.com/vietnamese...uc-vat-co-cam-tinh-giong-con-nguoi-32652.html