Hi Anh
Hôm nay tôi bận công chuyện cả buổi sáng, chỉ mở laptop đọc tin tổng hợp chút rồi bỏ máy luôn đến trưa mới lấy đthoại đọc tin, đến bài của bác Hark tôi thấy có nhiều sự đồng cảm nên giờ mọi việc ổn rồi nên vào lan man chút cho đỡ stress..
Thực ra tôi cũng là một người ra trường đời sớm, thậm chí rất sớm .. dù gia cảnh cũng đủ ăn - nghĩa là khoai mì gì gì đó đủ cho mình tồn tại thôi.. Những ngày còn nhỏ tôi "gánh vác" mọi công việc trong nhà vì ông cụ ở xa .. nhà thiếu thốn đủ thứ nhưng ăn uống chỉ gần "no" .. tôi còn nhớ lâu lâu có tiền mua được chút cá thì kho rất mặn và khi ăn cũng ráng để "thừa" lại một chút cho con heo trong chuồng để nó mau lướn bán đi lấy tiền mua gạo và sách vở .. lớn lên một chút tôi đã suy nghĩ đến kiếm tiền, công việc tôi khác với bác - rửa xe. Lúc nào cũng suy nghĩ phải "hơn" đối thủ nên cũng nhiều mánh lắm - đại khái là đủ kiểu sao cho lách để mình "may mắn" gặp đúng khách nhìn có vẻ "sộp" để khả năng nhận tiền "bo" cao hơn...
Tôi cũng không còn Cha, ông cụ ra đi cách đay hơn 2 năm .. và khi còn sống Ông rất thích mai nên kể từ đó tôi vì muốn chăm các cây của ông cụ mới lên mạng và gặp được diễn đàn này..
Vì không được gần gũi nhiều nên thực ra tôi và Cha tôi cũng có khoảng cách .. cho đến khi vào đại học, được học môn triết học trong tôi có suy nghĩ "điên khùng" là quan hệ giữa Cha Mẹ và con cái là quan hệ "giai cấp" nên .. việc mâu thuẫn giai cấp là đương nhiên .. từ khi có suy nghĩ đó quan hệ giữa tôi và Cha Mẹ trở nên tốt đẹp một cách bình thường vì tôi thấy "giai cấp" tôi không có nhu cầu đấu tranh và thực ra lúc đó suy nghĩ của tôi cũng chín chắn nhiều rồi..
Rồi cuộc sống cứ tốt đẹp tiếp diễn, gia đình cũng dần có điều kiện hơn .. đến khoảng 6 năm gần đây khi phát hiện ra Cha mắc trọng bệnh, tôi ngược suôi với tất cả tấm lòng ... sau khi tiến hành các phẫu thuật nhỏ và sức khoe Cha ổn định, lúc này ông cũng đã biết là bị K, tôi trao đổi tay 3 với Cha và bác sỹ điều trị và thống nhất "quan trọng là chất lượng sống hơn thời gian sống" .. nên có thể nhờ đó tinh thần tốt lên mà Cha đã vui vẻ với gia đình và có thời gian thăm thú bạn bè cũ đến gần 4 năm kể từ khi bệnh viện nước ngoài chuẩn đoán "K di căn xương giai đoạn cuối"..
Đó là điều tôi vui mừng nhất!
Có một chi tiết riêng tư mà người thân trong gia đình tôi chưa ai biết, nay bài viết của bác Hark làm tôi nhớ lại .. đó là khi Cha đau đớn (lúc chưa phát hiện ra bệnh), tôi vô thần nhưng Mẹ tôi có tâm hướng Phật nên gia đình có thờ Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát .. lúc đó tôi có nhớ là trong bộ phim Thanh Cung 13 Hoàng triều có chi tiết Vua Khang Hy (hay Vua gì đó) đã xin giảm thọ để cho Thái Hoàng Thái Hậu được khỏi bệnh ... nên tôi cũng thắp 3 nén nhang nguyện trước Tam Bảo cho tôi được giảm 10 năm tồn tại để Cha khỏi bệnh ... tôi thực sự đã nguyện với tất cả tấm lòng..
.. đến giờ cũng thuộc hàng "tứ thập nhi bất hoặc" nghĩa là có thể hiểu thấu nhiều chuyện đời, biết phân biệt được phải hay trái, hiểu sơ sơ được ai Trắng ai... thì quan điểm tôi lại thiên về "dụng nhân như dụng môc" các bác ạ ngĩa là tận dụng, đi sâu vào chỗ tốt của họ mà phát huy, chỗ nào chưa tốt thì chấn chỉnh .. cũng bớt khắt khe nhiều rồi..
Tăng Tử là học trò của Khổng Tử có nói trong sách Luận ngữ: “Sở ác ư thượng, vô dĩ sử hạ ...” Nghĩa là Điều mình chán ghét ở bậc trên mình, thì chớ đem điều đó mà sai khiến người dưới..cho nên nhìn nhận Trắng, Đen cũng phải tinh tế chứ không có người lại mang lòng oán mình đó bác ..
Tôi cũng có thói quen đọc, thậm chí đọc rất nhiều và nhớ cũng khá .. nhưng từ ngày vào diễn đàn thực sự học được ở bác Mục và các bác nhiều lắm, nhiều khi như thấy hình ảnh Cha trong các bài viết, những lời bác viết thấm đến tận trong tâm ...
Bác làm tôi nhớ đến lời Lão Tử: “Tri bất tri, thượng hĩ; bất tri tri, bệnh dã”. Ngĩa đại khái là: Biết mình không biết, đó là điều tốt nhất; không biết mình biết thì cũng là bệnh vậy… tôi thì thực ra cũng biết gì về mai đâu, vào diễn đàn chủ yếu đọc bài viết để học cách chăm mai .. và lan man hầu chuyện các bác. Lâu lâu bác Hark nhớ giành thời gian viết bài chia sẻ với anh em diễn đàn nhé ..
Không nên thành kiến bác ạ, tôi lăn lộn ở trường đời nhiều nên .. theo tôi những người được Cha Mẹ lo chu toàn mà họ phát huy tốt thì cũng rất tốt chứ có gì đâu.. chỉ nên thành kiến với những người con phá gia chi tử kiểu "cha làm thầy con đốt sách thôi bác" - quan điểm riêng tôi thì thậm chí nếu những người đó không phát huy lên được mà giữ được di sản của Cha Mẹ thì cũng nên trân trọng họ ..
Bush Cha là tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ .. đến Bush con hình như là tổng thống thứ 43, thấy rất ngưỡng mộ..
Hi Anh
Em rất vui khi được trò chuyện cùng anh.Em cũng rất tôn trọng ai có tấm lòng với có hiếu với với bậc sanh thành và biết tôn trọng các bậc lớn tuổi. Những ai có đức tính như vậy thì ai cũng quí mến.Chắc do anh với em có chung một điểm là gia đình khó khăn nên mới lăn lộn sớm hơn tụi bạn cùng trang lứa.Mỗi một con người điều có bản năng lối sống khác nhau và cuộc hành trình tìm lối về đích .Như một con sông có hàng trăm tàu thuyền nhưng mỗi người tìm cho mình lối đi riêng.Mình không bắt ai phải làm theo ý mình được.Có chắc ý của là lối ra an toàn.
Vì không được gần gũi nhiều nên thực ra tôi và Cha tôi cũng có khoảng cách .. cho đến khi vào đại học, được học môn triết học trong tôi có suy nghĩ "điên khùng" là quan hệ giữa Cha Mẹ và con cái là quan hệ "giai cấp" nên .. việc mâu thuẫn giai cấp là đương nhiên .. từ khi có suy nghĩ đó quan hệ giữa tôi và Cha Mẹ trở nên tốt đẹp một cách bình thường vì tôi thấy "giai cấp" tôi không có nhu cầu đấu tranh và thực ra lúc đó suy nghĩ của tôi cũng chín chắn nhiều rồi..
Rồi cuộc sống cứ tốt đẹp tiếp diễn, gia đình cũng dần có điều kiện hơn .. đến khoảng 6 năm gần đây khi phát hiện ra Cha mắc trọng bệnh, tôi ngược suôi với tất cả tấm lòng ... sau khi tiến hành các phẫu thuật nhỏ và sức khoe Cha ổn định, lúc này ông cũng đã biết là bị K, tôi trao đổi tay 3 với Cha và bác sỹ điều trị và thống nhất "quan trọng là chất lượng sống hơn thời gian sống" .. nên có thể nhờ đó tinh thần tốt lên mà Cha đã vui vẻ với gia đình và có thời gian thăm thú bạn bè cũ đến gần 4 năm kể từ khi bệnh viện nước ngoài chuẩn đoán "K di căn xương giai đoạn cuối"..
Đó là điều tôi vui mừng nhất!
Có một chi tiết riêng tư mà người thân trong gia đình tôi chưa ai biết, nay bài viết của bác Hark làm tôi nhớ lại .. đó là khi Cha đau đớn (lúc chưa phát hiện ra bệnh), tôi vô thần nhưng Mẹ tôi có tâm hướng Phật nên gia đình có thờ Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát .. lúc đó tôi có nhớ là trong bộ phim Thanh Cung 13 Hoàng triều có chi tiết Vua Khang Hy (hay Vua gì đó) đã xin giảm thọ để cho Thái Hoàng Thái Hậu được khỏi bệnh ... nên tôi cũng thắp 3 nén nhang nguyện trước Tam Bảo cho tôi được giảm 10 năm tồn tại để Cha khỏi bệnh ... tôi thực sự đã nguyện với tất cả tấm lòng..
Theo cá nhân của em thì đa số những người đã qua tuổi làm cha mẹ rồi mới biết công ơn dưỡng dục bậc sanh thành. Khi tuổi mới lớn thì đa số thường tranh đấu cái lý lẽ đúng với cha mẹ rồi.Lúc biết sai thì muốn quay về quá khứ để chuộc lỗi khi ta đang hiện tại.Cũng vì lẽ đó nên Đức Phật Thích Ca muốn đi tìm cách thoát khỏi sinh lão bệnh tử để cứu chúng sinh khi chúng sinh bị quang minh che lấp.Trăng trên trời có khi tròn khi khuyết .nước dưới sông có lúc đục lúc trong .con người có đoàn tụ tất phải chia ly có sinh ắt có tử.
Không nên thành kiến bác ạ, tôi lăn lộn ở trường đời nhiều nên .. theo tôi những người được Cha Mẹ lo chu toàn mà họ phát huy tốt thì cũng rất tốt chứ có gì đâu.. chỉ nên thành kiến với những người con phá gia chi tử kiểu "cha làm thầy con đốt sách thôi bác" - quan điểmriêng tôi thì thậm chí nếu nhữngngười đó không phát huy lên được mà giữ được di sản của Cha Mẹ thì cũng nên trân trọng họ ..
Bush Cha là tổng thống thứ 41 củaHoa Kỳ .. đến Bush con hình như là tổng thống thứ 43, thấy rất ngưỡngmộ..
Chắc có lẽ anh đã đi qua rồi nên anh lớn tuổi có suy nghĩ sâu hơn em .Với cha mẹ thương con thì vì đó là máu chảy ruột mềm ai mà chẳng xót xa khi thấy con mình lăn lộn.Khi cha mẹ nghĩ sâu xa hơn thì ""Thương cho roi cho vọt .Ghét cho ngọt cho bùi""
Nhớ hồi đó còn nhỏ cũng cở 18 hay 19 tuổi lần đó ham đi đánh lộn làm cho Mom buồn và bị Má kêu nằm xuống để đánh 10 cây lúc bà đánh không còn mạnh như lúc trước vì sức khỏe không tốt.Nước mắt cứ chảy ra như đau đớn từng đoạn ruột vì không phải sợ roi vọt mà má tôi sức khỏe yếu.Thôi nói tới đây em ngưng không thể viết tiếp.
Giống như nghề cha truyền con nối theo theo em thì mỗi gia đình có cách nghĩ và dạy bảo con khác nhau .Mình không thể bắt người khác theo cách sống gia đình mình được.Còn về chính trị theo em nghĩ đã có sự áp đặt từ trước rồi cũng như Kim Jong Un vậy.Còn về thực lực người đó phải có. Nhưng nói về thời tầng thủy hoàng khi thân phụ của tth lúc đó chưa có ý định thống nhất 6 nước. Khi tth thời trẻ lưu lạc trải nghiệm nhân tình thế thái thì tth nên có ý chí và lập trường như một.Theo em thì tth muốn thống nhất 6 nước thì phải có Tài mới làm được.
Thân chào Anh.