không bt e post đúng mục không như em có vài suy nghi cần mấy bác chia sẽ.
chắc vài bác cũng đọc 1 số bài viết về cách thức mở trang trại mà em đã hỏi:
http://agriviet.com/home/threads/83...ga-khep-kin-can-may-bac-giup-do#axzz1obPIAFVz
http://agriviet.com/home/threads/10...-tu-van-nuoi-gia-cong-cho-cong-ty-c-p?p=#post
http://agriviet.com/home/threads/82916-Mo-trang-trai-voi-voi-mo-hinh-khep-kin-?p=#post
nguyện vọng em cũng thích làm nông. hiện e học xong đại hoc( bên kinh tế), sinh nam 1988. đang đi làm lương tháng 4tr. như e chán sg làm rồi. muốn về we như lại thất tiếc bao năm đền sách, anh chị lại cản ko cho về we. với lại e nghĩ lam công ăn lương bt khi nào mới giàu. về we thì sợ làm nong chịu cực ko nổi như e lại thích, muốn nuôi gà, nuôi cá, trồng vài cây cảnh, thich cảnh bình yên mỗi buổi sáng.
theo mấy bác em có nên về? cần lắm 1 lời khuyên.
Chào các bạn, chào anh em cùng "hoạn nạn".
Tôi học theo nguyện vọng của cha tôi, cha tôi bắt buộc tôi phải học kinh tế kế hoạch để sau này ra phân phối theo kế hoạch cho ngành này ngành nọ bao nhiêu cái bằng vệ sinh, bao nhiêu cái lưỡi lam, bào kiêu kg gạo, bao nhiêu kg thịt heo.... Rồi đất nước mở cửa khi tôi đang còn học dở dang cái chương trình phân phối ấy và chuyên ngành của tôi chuyển thành QTKD.
Ra trường, thất nghiệp, cơ quan hành chánh tuyển vào làm (chính xác là xin vào chứ không phải tuyển). Rồi là con người phải phấn đấu làm việc tốt để cơ quan lại cử đi học tiếp: law.
Nhưng buộc phải làm, tất cả là vô nghĩa, vô vị. Bằng khen ư? chỉ là cái để treo lên cho cah tôi ngắm.
Cái sở thích từ thuở học phổ thông, sinh học, hóa học dưỡng như nó ăn sâu vào cơ thể tôi. Và trong vô thức, tôi trở về với điều tôi thích.
Hồi chiều tôi có viết bài bên topic của tôi. "thích" là cảm tính, phải tìm, phải đọc, phải học, phải hỏi, phải trả giá thì mới trở thành "yêu". Khi đã trở thành yêu thì ta mới vượt qua khó khăn vất vả vượt núi trèo non đến bến bờ hạnh phúc.
Từ lâu lắm rồi, tôi bóc 1 tờ lịch, và trên tờ lịch đó có ghi câu nói
"Chúng ta bắt một đứa trẻ chăm, ngoan, học giỏi. Và chúng ta đã có một đứa trẻ như ý muốn: lễ phép, ngoan hiền, thành tích học tập tốt. Nhưng chúng ta đã tước đi một quyền lớn nhất của đứa trẻ: quyền tự định đoạt" - Bill Clinton.
Cách đây cũng lâu rồi, tôi có đọc báo tuổi trẻ, báo đăng bức thư của tổng thống USA gửi các sinh viên gốc VN có thành tích học tập xuất sắc nhất nước Mỹ có đoạn tôi còn nhớ
"Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bảo đảm rằng, ước mơ của các cháu là không có giới hạn, và các cháu sẽ thực hiện được ước mơ đó".
Các bạn thân mến, các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy ước mơ đi, và thực hiện ước mơ của mình đi; các bạn hãy thực hiện quyền tự định đoạt của các bạn đi, một quyền cơ bản nhất của con người mà các thế hệ đi trước đã phải đổ máu xương để giành lấy nó, và nó đã được hiến định và luật định. Vậy tại sao các bạn không đứng lên thực hiện quyền hợp pháp đó của mình đi.
Tôi cũng đã rất vất vả khi quyết tâm theo đuổi đam mê của mình các bạn ạ. Tôi đã đọc hết hàng tấn sách vở về hóa, sinh, nn; đi hàng triệu km để thực hiện đam mê của mình, đi từ núi cao, rừng râu, miền biển, trung du nắng cháy, miền Tây sông nước trữ tình...
Và cho đến giờ này, tôi có thể tự hào là tôi "xuất quỷ nhập thần" - tự phong thôi, tự lãn mạn thôi - nhưng các bạn đừng cười tôi nhé, đó là nụ cười trên môi tôi giữa cánh đồng vắng ngắt, là niềm vui, là say mê khi một mình lang thang giữa trưa nắng gắt trong vườn cây hịu quạnh không một bóng người, không một điệu nhạc, không một ly cà phê, không có máy lạnh...
Và niềm vui khi mà các tay cao thủ làm vườn kinh nghiệm đầy mình luôn tôn sùng tôi, khi tôi đến với họ, họ rủ tôi đi thăm vườn mà đi theo sau tôi có hàng đoàn nông dân ghi chép tủ mỷ lại lời nói của tôi, và khi vô nhà gà, rượu bia đã đầy ắp được chuẩn bị bởi con gấu mẹ vĩ đại của họ... (oh, thật là may mắn, chưa bao giờ được nghe các con gấu mẹ đó ca bài ca của các bà gấu).
Và khi cánh đàn ông chúng tôi nâng chén tạc chén thù thì tôi hứng quá lớn tiếng nói (xin lỗi các bạn trước, tôi nói tục) "Đ.M, thấy chồng con người ta đi làm có vợ bé thấy mà ham, chồng người ta đi làm mới vừa cất cho con vợ bé cái biệt thự 2 tỷ". Thế mà mấy bà còn ngẫu hứng cười tủm tỉm nữa mới lạ đời chứ... Thật may mắn là mâm nhậu chưa lần nào bị hất bay xuống đất....
Các bạn ạ, mỗi người có một niềm vui riêng, nhưng niềm vui lớn nhất là được sống và làm việc với những gì mình thích, phù hợp với lẽ phải, với xã hội.
Chúc các bạn có cuộc sống vui vẻ nhé.