Khi đến được vựa trái cây thì tôi xem đồng hồ: đúng 11 giờ trưa !
Chúng tôi đi thẳng vào
Và chẳng ai thèm ra tiếp chúng tôi cả
Chúng tôi đi lòng vòng trong vựa để xem trái cây
Một lúc sau tôi chỉ tay về đống chuối sứ (chuối xiêm): "đây là chuối cúng miền bắc"
Bạn tôi trả lời: đúng rồi.
Xem trái cây chán, tôi mới nhìn sâu vào trong nhà
Bà chủ vựa đang bấm điện thoại
Bên bàn bên kia, con trai của bả và 2 thằng bốc vác đang nói chuyện.
"T !"
Tôi kêu đủ to để bã nhận ra tôi đến đây để tìm kiếm chính bà ta.
Bà ta đứng dậy đi về phía tôi và tay + mắt cũng không rời khỏi cái điện thoại.
T hỏi tôi: "có gì không em ?"
Tôi: không có thì em đến đây làm chi, ngồi xuống đây đi, em hỏi cái này cái.
T: rồi, hỏi đi.
Tôi: "thằng bạn ngoài bắc rủ em buôn trái cây trong nam ra ngoài đó, em có nên làm không T ?"
Vừa nghe xong câu hỏi, mắt bà ta long lanh, mặt mày thay đổi sắc khí như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng cũng đủ thận trọng để quan sát luôn cả thằng bạn đi cùng tôi.
Lúc sau, T mới nói: "không, kiếm gì khác làm đi em, tuyệt đối không nên đi buôn trái cây !"
Oái, người buôn trái cây từ năm 15 tuổi đến nay mà lại khuyên như vậy, bó tay bà nội này luôn.
Sau đó, rất nhiều câu chuyện được đưa ra như là những bằng chứng để chứng minh phán xét trên của mình là đúng kể cả những sổ sách được đem ra để cho chúng tôi xem.
Như bị thọc trúng tim đen, bao nhiêu uất ức trong lòng những tháng năm qua tuôn trào như sóng thần.
T nói liên tục, nói liên tục, nói như chưa bao giờ được nói.
chưa bao giờ tôi thấy T nói chuyện to tiếng như vậy, một người nỗi tiếng hiền hậu sau khi được hỏi thì thay đổi gần như hoàn toàn.
Trong lúc nói chuyện, có nhiều bạn bè T gọi cho T để hối thúc chuyện đi đám tiệc gì đó, nhưng T cứ hẹn 10 phút, rồi 15 phút nữa và hẹn riết hẹn riết cho đến khi nào không còn ai gọi.
Tôi nhìn đống , lúc này đã 13h00'
Quá lâu cho một câu hỏi
Nhưng bà ta vẫn nói
Nói không cần ăn cơm, chỉ uống nước trên bàn.
Còn tôi, tôi chỉ hỏi vài ba câu, toàn bộ thời gian tôi chỉ nghe và nhìn T.
Phải nói là thời gian trôi rất nhanh, nhanh đến nỗi tôi cứ nghĩ điện thoại mình bị lỗi về thời gian.
Đến 13h30' tôi chào T
Khi tôi đi
T bảo, lấy sdt của T đi, rồi muốn gì thì cứ gọi, bất cứ lúc nào T cũng sẽ trả lời cho em.
Tôi bấm điện thoại, lấy được sdt xong tôi và bạn tôi ra về sau khi nói câu: "cám ơn T" .
Trong đời tôi, chỉ có một lần gặp được người có thái độ như trên, đó là tôi đi xin lỗi gia đình thằng trong lớp bị tôi đánh, bố nó chưởi chúng tôi cũng phải 3 tiếng đồng hồ, chưởi liên tục, không ngừng nghỉ và không cần uống nước, sau lần đó tôi và nó làm bạn với nhau,
và bây giờ, chúng tôi vẫn còn là bạn !Câu chuyện quá dài.
Có quá nhiều rủi ro khi làm lái buôn.
Tôi sẽ chia sẽ mỗi lần một vướn mắc để cùng nhau thảo luận.
Có những ý kiến thuận chiều
Có những ý kiến trái chiều
Nhưng tất cả vẫn là những ý kiến đóng góp !Vướn mắc đầu tiên:
"em biết không
cái nghề buôn bán trái cây này không có hợp đồng
cũng không có giấy tờ gì giao nhận
tụi hà nội nó tráo trở lắm
Lấy hàng của mình xong
khi đòi tiền nó bảo: "bố náo bố nếu, ông nấy hàng của chị hồi nào mà chị đòi tiền. này, ông đập cho vỡ mồm đấy nhé !"Thứ 7 và chủ nhật cuối tháng 7 dương lịch
"Chị bị mất 380 triệu
Chị đứng trong nhà
Chị khóc quá trời quá đất luôn
Em biết không
Chị canh tụi nó
Chị biết tụi nó canh chị
Tụi nó mà không lanh thì đâu có lừa được chị
Nhưng tụi nó đã lấy 41 chuyến hàng rồi
Tiền bạc đến lúc này thì ngon lành
Tụi nó canh đến chiều thứ 7
Ngân hàng không làm việc được
Lấy của chị 1 container trái cây
Đến ngày hôm sau là chủ nhật
Cướp thêm của chị 2 chiếc xe đậu ở chợ đầu mối đem qua campuchia bán
Tổng cộng là 380 triệu
Em biết không
Cái nghề buôn bán trái cây là lụm bạc cắt
Mà tụi nó nỡ lòng nào
Gài và lấy luôn của chị 380 triệu"Bạn của chị
Bán hàng xong
Bay máy bay ra hà nội đòi tiền
Xuống máy bay
Đi taxi tới nơi
Hỏi tụi nó "tiền"
Tụi nó quê với hàng bán trái cây kế bên
Đánh bạn chị hộc máu miệng luôn
Rồi không trả tiền !Sau khi chị bị lừa 380 triệu
Chị đã nghỉ ngơi 2 tháng rồi
Mà đến bây giờ chị vẫn chưa hoàn hồn
....
....
Những câu nói liên tục liên tục không ngừng nghỉ
Nếu đứng xa nhìn vào, bạn sẽ nghĩ rằng chủ vựa trái cây đang chưởi tôi.
Tôi nghĩ với 1 câu hỏi của tôi, vô tình đã thọt trúng những nỗi đau, những kinh nghiệm xương máu nay đã có cơ hội tuôn trào !Có ai ở đó không ?
Làm ơn, comment dùm cái !