Bạn còn Ba Má là quý lắm có người cần cũng không có .Suốt ngày chỉ mong Ba Má mình mạnh khỏe hơn .Nếu dùng tuổi thọ của mình để lấy sức khỏe cho bậc sanh thành thì có ai dám đâu chứ ai cũng sợ cái Chết vì cái chết là nỗi ám ảnh mọi người.Chỉ có lòng hiếu thuận để đi đến bờ vực thẫm thì không có vật cản nào làm mình trùng bước.Có những người mặt mài đen đua bẩn thỉu nhưng họ có tấm lòng rất Tốt. Bây giờ mọi người nhìn quần áo điện thoại nhà lầu xe hơi nói chung họ trang bị bề ngoài nếu nhìn kỹ hơn họ nuốt sống không hay biết.
Mỗi lần Mom đi gặp đối tác làm ăn thì Bà nhờ tôi đi theo để coi họ như thế nào và đi theo giống như là Tài Xế qua cách trao đổi thì tôi đã biết người đó có bao nhiêu.Không phải nói vài câu là biết chắc người cô đó ra sao.1 trường hợp cách đây khoảng tháng 8 năm 2013 gặp phải cao thủ ẩn mình phải mất hơn 22 ngày để biết Trắng hay Đen.Trường hợp này cứ in mãi trong thời gian quá dài so với mình.Bởi vậy Ông Trời cũng công bằng lắm lấy 1 thứ cho lại một thứ và thứ đó bạn phải mở khóa.Khi chúng ta gặp đau khổ thì đốt nhang cầu Trời lạy Phật khi có tiền rồi lại cái lật đổ Lư Hương.Vì mình ra đời quá sớm cho cậu bé lúc 13 tuổi lúc đó những đứa bạn còn ba má lo cho tưng giấc ngủ.Lúc đó gia cảnh khó khăn phải đi vào quán bida dù ghi điểm xấp bi.đó là ngày tháng không đá khỏi đầu được.Đem tiền về Mom hỏi rằng tiền đó có phải đi ăn cắp.Nói mãi là tiền con đi làm .Cuối cùng phải dẫn Mom đến bà chủ bàn bida mới nhẹ lòng.Bà chủ bàn bida cũng tốt thời đó cho ăn cơm luôn rồi quét dọn quán.
Những ai tạo cho mình bằng công sức mình làm ra tôi rất ngưỡng mộ họ và xem họ như là người hùng. Còn của Cha Mẹ để lại rồi họ tự Xưng là giỏi tui coi họ như (Brac)Vì nói lên điều này sẽ đụng đến nhiều người nhưng tôi vẫn phải nói .Bởi vậy mình luôn có thành kiến những người được cha mẹ lo cho từ A đến Z...Nói đến đây thôi nhé.
(Có những ai phải làm vật hy sinh.Để thuyền cặp bến an toàn)Và đừng lấy thành công của người khá để làm ước mơ cho mình.
Thân Chào .
Nếu nói về Mai thì Ngu Lắm
Còn đời thì biết chút ít.
Hôm nay tôi bận công chuyện cả buổi sáng, chỉ mở laptop đọc tin tổng hợp chút rồi bỏ máy luôn đến trưa mới lấy đthoại đọc tin, đến bài của bác Hark tôi thấy có nhiều sự đồng cảm nên giờ mọi việc ổn rồi nên vào lan man chút cho đỡ stress..
Thực ra tôi cũng là một người ra trường đời sớm, thậm chí rất sớm .. dù gia cảnh cũng đủ ăn - nghĩa là khoai mì gì gì đó đủ cho mình tồn tại thôi.. Những ngày còn nhỏ tôi "gánh vác" mọi công việc trong nhà vì ông cụ ở xa .. nhà thiếu thốn đủ thứ nhưng ăn uống chỉ gần "no" .. tôi còn nhớ lâu lâu có tiền mua được chút cá thì kho rất mặn và khi ăn cũng ráng để "thừa" lại một chút cho con heo trong chuồng để nó mau lướn bán đi lấy tiền mua gạo và sách vở .. lớn lên một chút tôi đã suy nghĩ đến kiếm tiền, công việc tôi khác với bác - rửa xe. Lúc nào cũng suy nghĩ phải "hơn" đối thủ nên cũng nhiều mánh lắm - đại khái là đủ kiểu sao cho lách để mình "may mắn" gặp đúng khách nhìn có vẻ "sộp" để khả năng nhận tiền "bo" cao hơn...
Tôi cũng không còn Cha, ông cụ ra đi cách đay hơn 2 năm .. và khi còn sống Ông rất thích mai nên kể từ đó tôi vì muốn chăm các cây của ông cụ mới lên mạng và gặp được diễn đàn này..
Vì không được gần gũi nhiều nên thực ra tôi và Cha tôi cũng có khoảng cách .. cho đến khi vào đại học, được học môn triết học trong tôi có suy nghĩ "điên khùng" là quan hệ giữa Cha Mẹ và con cái là quan hệ "giai cấp" nên .. việc mâu thuẫn giai cấp là đương nhiên .. từ khi có suy nghĩ đó quan hệ giữa tôi và Cha Mẹ trở nên tốt đẹp một cách bình thường vì tôi thấy "giai cấp" tôi không có nhu cầu đấu tranh và thực ra lúc đó suy nghĩ của tôi cũng chín chắn nhiều rồi..
Rồi cuộc sống cứ tốt đẹp tiếp diễn, gia đình cũng dần có điều kiện hơn .. đến khoảng 6 năm gần đây khi phát hiện ra Cha mắc trọng bệnh, tôi ngược suôi với tất cả tấm lòng ... sau khi tiến hành các phẫu thuật nhỏ và sức khoe Cha ổn định, lúc này ông cũng đã biết là bị K, tôi trao đổi tay 3 với Cha và bác sỹ điều trị và thống nhất "quan trọng là chất lượng sống hơn thời gian sống" .. nên có thể nhờ đó tinh thần tốt lên mà Cha đã vui vẻ với gia đình và có thời gian thăm thú bạn bè cũ đến gần 4 năm kể từ khi bệnh viện nước ngoài chuẩn đoán "K di căn xương giai đoạn cuối"..
Đó là điều tôi vui mừng nhất!
Có một chi tiết riêng tư mà người thân trong gia đình tôi chưa ai biết, nay bài viết của bác Hark làm tôi nhớ lại .. đó là khi Cha đau đớn (lúc chưa phát hiện ra bệnh), tôi vô thần nhưng Mẹ tôi có tâm hướng Phật nên gia đình có thờ Phật bà Quan Thế Âm Bồ Tát .. lúc đó tôi có nhớ là trong bộ phim Thanh Cung 13 Hoàng triều có chi tiết Vua Khang Hy (hay Vua gì đó) đã xin giảm thọ để cho Thái Hoàng Thái Hậu được khỏi bệnh ... nên tôi cũng thắp 3 nén nhang nguyện trước Tam Bảo cho tôi được giảm 10 năm tồn tại để Cha khỏi bệnh ... tôi thực sự đã nguyện với tất cả tấm lòng..
.. đến giờ cũng thuộc hàng "tứ thập nhi bất hoặc" nghĩa là có thể hiểu thấu nhiều chuyện đời, biết phân biệt được phải hay trái, hiểu sơ sơ được ai Trắng ai... thì quan điểm tôi lại thiên về "dụng nhân như dụng môc" các bác ạ ngĩa là tận dụng, đi sâu vào chỗ tốt của họ mà phát huy, chỗ nào chưa tốt thì chấn chỉnh .. cũng bớt khắt khe nhiều rồi..
Tăng Tử là học trò của Khổng Tử có nói trong sách Luận ngữ: “Sở ác ư thượng, vô dĩ sử hạ ...” Nghĩa là
Điều mình chán ghét ở bậc trên mình, thì chớ đem điều đó mà sai khiến người dưới..cho nên nhìn nhận Trắng, Đen cũng phải tinh tế chứ không có người lại mang lòng oán mình đó bác ..
Mỗi hoàn cảnh nó mỗi khác..không cái nào giống cái nào hoàn toàn...do dó vận dụng nguyên tắc cần phải biết..du di ..uyển chuyển để đạt mục đích không thể cứng ngắc được
Tôi cũng có thói quen đọc, thậm chí đọc rất nhiều và nhớ cũng khá .. nhưng từ ngày vào diễn đàn thực sự học được ở bác Mục và các bác nhiều lắm, nhiều khi như thấy hình ảnh Cha trong các bài viết, những lời bác viết thấm đến tận trong tâm ...
Nếu nói về Mai thì Ngu Lắm
Còn đời thì biết chút ít.
Bác làm tôi nhớ đến lời Lão Tử: “Tri bất tri, thượng hĩ; bất tri tri, bệnh dã”. Ngĩa đại khái là:
Biết mình không biết, đó là điều tốt nhất; không biết mình biết thì cũng là bệnh vậy… tôi thì thực ra cũng biết gì về mai đâu, vào diễn đàn chủ yếu đọc bài viết để học cách chăm mai .. và lan man hầu chuyện các bác. Lâu lâu bác Hark nhớ giành thời gian viết bài chia sẻ với anh em diễn đàn nhé ..
Những ai tạo cho mình bằng công sức mình làm ra tôi rất ngưỡng mộ họ và xem họ như là người hùng. Còn của Cha Mẹ để lại rồi họ tự Xưng là giỏi tui coi họ như (Brac)Vì nói lên điều này sẽ đụng đến nhiều người nhưng tôi vẫn phải nói .Bởi vậy mình luôn có thành kiến những người được cha mẹ lo cho từ A đến Z...
Không nên thành kiến bác ạ, tôi lăn lộn ở trường đời nhiều nên .. theo tôi những người được Cha Mẹ lo chu toàn mà họ phát huy tốt thì cũng rất tốt chứ có gì đâu.. chỉ nên thành kiến với những người con phá gia chi tử kiểu "cha làm thầy con đốt sách thôi bác" - quan điểm riêng tôi thì thậm chí nếu những người đó không phát huy lên được mà giữ được di sản của Cha Mẹ thì cũng nên trân trọng họ ..
Bush Cha là tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ .. đến Bush con hình như là tổng thống thứ 43, thấy rất ngưỡng mộ..