Không biết nước ngoài người ta mua nhiều đu đủ
thế nào, nhưng hơn ba chục năm tôi sống ở miền Bắc
Việt Nam, thì bà con ít ăn, ít trồng đu đủ lắm.
Khi tôi còn nhỏ, chừng 6 tuổi, vườn nhà tôi có một
cây đu đủ đực, có mấy chục trái. Trái to nhất bằng
2 nắm tay người lớn, thi có bão. Sáng mai ra sân thì
đầy sân là trái đu đủ và các cuộng của chúng. Khi tôi
lớn lên, chẳng hiểu sao, các cây đu đủ tôi trồng đều
là đu đủ cái cả. Tìm quanh làng, cũng kiếm không ra
cây đu đủ đực nào. Bà con hễ thấy trái đu đủ dài là
chặt hết. Cả làng chỉ trồng đu đủ cái thôi. Ấy thế
mà ra chợ, mấy hôm mới thấy bán một trái đu đủ. Thì
ra số cây đu đủ cũng không nhiều. Mà nhiều hơn nữa,
thì bán cho ai?
Có lần tôi bẻ nhánh đu đủ trồng xuống thì nó mọc lên
thành cây con. Đứa em tôi nghe lời thày giáo nó, đào
cả gốc bỏ vào chậu, mang lên trường, cho nhà trường
tổ chức triển lãm nông nghiệp cho bà con quanh vùng.
Một bác nông dân không tin là cây đu đủ trồng từ nhánh,
bèn nắm cây lôi gốc lên coi. Quả nhiên gốc có vết sẹo
bẻ từ thân cây mẹ ra. Thế nhưng cây này trồng lại thì
chết vì nó bị đứt nhiều rễ quá. Tôi cứ tiếc mãi, vì
không biết nó lớn lên ra trái thế nào.
Tôi nhớ mãi chuyện ấy, và bây giờ đang muốn thử trồng
đu đủ bằng cách ương chồi từ thân cây đu đủ đã chặt bỏ
vì lâu năm, trái nhỏ chỉ bằng nắm tay. Tiếc rằng tôi
ở xứ tuyết, nên không làm được thí nghiệm này.