Mệt quá.

Có áo mưa là đi về hả??? Tiếc nhỉ:Haha::Haha::Haha:
Trả topic Ma cho anh @leviet_law
Loan, con coi dùm bác:
Anh chàng nào mà trong cốp xe có một cái áo mưa "hai đầu", thì theo con nghĩ:
- Nều trời mưa, một lổ chui vô còn dư một lổ, làm sao không cho nước mưa chen vô?
 
Loan, con coi dùm bác:
Anh chàng nào mà trong cốp xe có một cái áo mưa "hai đầu", thì theo con nghĩ:
- Nều trời mưa, một lổ chui vô còn dư một lổ, làm sao không cho nước mưa chen vô?
Bác làm khó con nha. Người ta cất kỹ dưới "CỐP" con biết chết liền á
 
Hì hì, bác Kiêu-Phong nhờ thì tui nhận liền. Kể bác nghe: một thằng bạn nhờ tui làm mai, tui tà-lanh nhận liền! Rồi bác biết không? "Cổ" nói: Em chịu ông mai hà!
Từ đó, tui "cảnh-giác" lắm!
Thân.

Ra thế
Tôi có thằng bạn tánh cũng giống... bác..

Hồi còn thanh niên..tôi vốn nhát gái..
Có cô gái ( tên M) tôi thích lắm nhưng không dám làm quen...cổ hay nhìn tôi cười cười..mà tôi hổng biết làm sao...không dám chủ động...dù thái độ và ánh mắt giai nhân đã...khích lệ tôi nhiều lần

Tôi cũng có 1 người bạn trai học cùng lớp ( tên V-C-K) cùng tuổi..tên này rất lanh lợi học giỏi..nó bảo tôi : mày viết thư cho “nó” đi..tao đưa thư cho
Suy ngĩ nhiều ngày...cuối cùng tôi cũng viết được 1 lá thư..tỏ tình
Dán lại đưa cho VCK để nhờ trao dùm...

Hôm sau nó bảo tôi:..tao đưa thư nó ngạc nhiên tao bảo thư của mày gởi để nhờ chuyện gì đó ..nhận rồi

Không thấy hồi âm...thỉnh thoảng vẫn gặp cô gái ( học cùng trường) ánh mắt vẫn long lanh bình thường... nụ cười vẫn thoáng thoáng nhẹ
tôi thúc nó mày sang thăm dò xem..
cũng vẫn không thấy gì mới

Rồi thời gian trôi dần đi..tôi thất vọng..ánh mắt cô không còn nhìn tôi nữa
Và rồi thời gian sau...tôi phát giác 2 người đi chơi với nhau..

Mấy năm sau họ làm đám cưới...hạnh phúc..cả 2 làm ăn phát đạt họ thành đại gia lúc khoảng 50 tuổi
Thì ra ông mai không thư của tôi...mà ông mai đi nói xấu tôi..ông dùng tôi như 1 cái cớ để ông tán tỉnh...cô
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp vợ chồng họ vẫn rất hạnh phúc
 
Ra thế
Tôi có thằng bạn tánh cũng giống... bác..

Hồi còn thanh niên..tôi vốn nhát gái..
Có cô gái ( tên M) tôi thích lắm nhưng không dám làm quen...cổ hay nhìn tôi cười cười..mà tôi hổng biết làm sao...không dám chủ động...dù thái độ và ánh mắt giai nhân đã...khích lệ tôi nhiều lần

Tôi cũng có 1 người bạn trai học cùng lớp ( tên V-C-K) cùng tuổi..tên này rất lanh lợi học giỏi..nó bảo tôi : mày viết thư cho “nó” đi..tao đưa thư cho
Suy ngĩ nhiều ngày...cuối cùng tôi cũng viết được 1 lá thư..tỏ tình
Dán lại đưa cho VCK để nhờ trao dùm...

Hôm sau nó bảo tôi:..tao đưa thư nó ngạc nhiên tao bảo thư của mày gởi để nhờ chuyện gì đó ..nhận rồi

Không thấy hồi âm...thỉnh thoảng vẫn gặp cô gái ( học cùng trường) ánh mắt vẫn long lanh bình thường... nụ cười vẫn thoáng thoáng nhẹ
tôi thúc nó mày sang thăm dò xem..
cũng vẫn không thấy gì mới

Rồi thời gian trôi dần đi..tôi thất vọng..ánh mắt cô không còn nhìn tôi nữa
Và rồi thời gian sau...tôi phát giác 2 người đi chơi với nhau..

Mấy năm sau họ làm đám cưới...hạnh phúc..cả 2 làm ăn phát đạt họ thành đại gia lúc khoảng 50 tuổi
Thì ra ông mai không thư của tôi...mà ông mai đi nói xấu tôi..ông dùng tôi như 1 cái cớ để ông tán tỉnh...cô
Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp vợ chồng họ vẫn rất hạnh phúc
Bác Kiêu-Phong, hai anh em mình, nhắm coi được, gả con cháu nầy, chia nhau cái đầu heo! Bác thấy có lý hôn?
 
Bác Kiêu-Phong, hai anh em mình, nhắm coi được, gả con cháu nầy, chia nhau cái đầu heo! Bác thấy có lý hôn?

Bác ở ngay đó...bác quen biết nhiều..
tôi cả mấy năm mới sang chơi 1 lần...đâu biết ai

Ngay ở VN thanh niên VN cũng khó lấy vợ
Câu tục ngữ “1 túp lều tranh 2 trái tim vàng” không còn mấy gì đúng với thời đại này đâu

Việt Kiều càng khó kiếm được vợ nếu không về VN
Có 1 anh lính Mỹ ( người VN) chính mẹ anh ta về VN để kiếm vợ cho con.. rồi mẹ anh ta quen biết cháu gái của tôi...rồi cuối cùng anh ta làm lễ hỏi với cháu gái của tôi...( hẹn năm sau sẽ đám cưới)
Anh ta về VN mấy lần..đi chơi với vợ sắp cưới...nhưng anh chỉ sơ xuất 1 câu nói...
Đứa cháu gái từ hôn ngay với 1 cái cớ giải thích gia đình : anh ta là người độc tài
 
Thôi chết rồi! Đúng như bệnh tui mắc phải, tui bị kết tội... anh là người độc-tài..
Kể bác nghe, có phải con gái bác ở Úc không? Vậy con gái bác có đọc trên báo về chuyện phỏng-vấn "cánh đàn ông" của Úc về vấn-nạn:
"Đàn ông Úc có khuynh-hướng "nựng vợ" hơi quá mạnh tay". Rồi kết-qủa thăm dò đưa ra làm dư-luận ngỡ-ngàng! Sáu mươi phần trăm đàn ông Úc trả lời:
- Biểu "nó`" không được, tui mà đánh được, thì tui "dợt" liền!
Còn bác, có... phần trăm... độc-tài nào không?
Thân.
 
Thôi chết rồi! Đúng như bệnh tui mắc phải, tui bị kết tội... anh là người độc-tài..
Kể bác nghe, có phải con gái bác ở Úc không? Vậy con gái bác có đọc trên báo về chuyện phỏng-vấn "cánh đàn ông" của Úc về vấn-nạn:
"Đàn ông Úc có khuynh-hướng "nựng vợ" hơi quá mạnh tay". Rồi kết-qủa thăm dò đưa ra làm dư-luận ngỡ-ngàng! Sáu mươi phần trăm đàn ông Úc trả lời:
- Biểu "nó`" không được, tui mà đánh được, thì tui "dợt" liền!
Còn bác, có... phần trăm... độc-tài nào không?
Thân.

Có 1 số lãnh vực...cần phải độc tài đến tuyệt đối và phải được giải thích rõ ràng nguyên nhân
Nhưng tuyệt đối không được lộ ra trong đang tán tỉnh
Anh lính Mỹ này...dại...để lộ ra trước
 
Có 1 số lãnh vực...cần phải độc tài đến tuyệt đối và phải được giải thích rõ ràng nguyên nhân
Nhưng tuyệt đối không được lộ ra trong đang tán tỉnh
Anh lính Mỹ này...dại...để lộ ra trước
Ha ha! Hỡi các anh chàng độc-thân Agriviet. Chép kỹ câu cuối của bác Kiêu-Phong... ... dại... để lộ ra trước...
Điều nầy chứng tỏ anh chàng kém "ga-lăng", chưa cưới thì phải quỳ gối khi tỏ tình chứ? Vậy là "sổ toẹt"! Ăn năn, ăn lát gì cũng muộn!
Phải không bác?
 
Phụ nữ thì bất kì ai cũng ghét độc tài...
Nhưng nếu chồng chết sớm phải tự mình điều khiển gia đình với những đám con chưa đủ khôn...thì họ còn độc tài hơn cả đàn ông
Mẹ vợ tôi là 1 trong số đó...rất độc tài...rất quyết liệt, và tôi nhận thấy bà đã đúng tuyệt đối
 
Phụ nữ thì bất kì ai cũng ghét độc tài...
Nhưng nếu chồng chết sớm phải tự mình điều khiển gia đình với những đám con chưa đủ khôn...thì họ còn độc tài hơn cả đàn ông
Mẹ vợ tôi là 1 trong số đó...rất độc tài...rất quyết liệt, và tôi nhận thấy bà đã đúng tuyệt đối
Bác Kiêu-Phong, bác... phụ lòng... tui rồi!
Bác thử nghĩ mà coi! Từ đầu tới cuối bài nầy của bác, tui khoái trong bụng lắm! Cho đến cuối bài, tui... bật ngữa! Hết sức... bần-thần! Bác coi nè!... và tôi nhận thấy bà đã đúng tuyệt đối...
Thân.
 
Thật vậy đó bác...
bà đã đúng trong hoàn cảnh của bà ...đó là hoàn cảnh của mẹ vợ tôi phải tự 1 mình điều khiển 5 đứa con gái và 3 đứa con trai...(vì ông chồng đi theo bà khác...ổng chỉ chu cấp tiền thôi) hoàn toàn không thấy mặt ông từ... đầu năm đến.... cuối năm
Bà đánh con khốc liệt..mỗi khi nó sai phạm

vẫn còn đỡ hơn bà nào đó mới đây ( báo đăng)... chế xăng đốt con gái vì không bán hết vé số
 
Last edited:
Bác,
Tui vừa tự đánh cờ. Một mình đánh cả 2 bên:
- Bên nầy: Một bà, (xin lỗi bà cụ), độc-tài quyết-liệt,
- Bên kia: là một bà dễ dãi, chỉ vừa phải thôi là được.
Vậy bác thấy, có bao nhiêu phần trăm chọn bên nầy và ngược lại?
Thân.
 
Last edited:
Ngô Đình Diệm phán 1 câu chí lý :
Khi dân trí còn kém, thì độc tài là cần thiết để đất nước không bị nguy vong ( mất nước)
Dân trí kém thì dễ bị các nhà đầu cơ chính trị sách động để trục lợi
Nhưng độc tài làm đất nước không nguy vong...thì chính ông Ngô Đình Diệm phải chết sớm

Thanh thiếu niên mê chơi hơn mê học...chơi nhiều học ít...hoặc chỉ có chơi mà không học...

Không quyết liệt...xíu xìu... ển ển...con cái sẽ ra sao... bác đoán được ngay ( ở saiGon hỗn tạp và đông đúc đủ kiểu người đó nhe) đủ lọi loại cám dỗ... đủ mọi loại cạm bẫy..đầy ắp chung quanh
người ta dụ dỗ nhau đi ăn cắp dễ hơn đi học rồi đi làm
người ta dụ dỗ nhau làm điếm kiếm tiền nhanh hơn

Mẹ vợ tôi quyết liệt vậy...thế mà cũng có 1 đứa con hư...rồi chết sớm khi chưa đầy 30 tuổi vì chính cái hư của nó

Thú thật với bác tôi thích người mẹ dịu dàng nhưng cũng rất ngiêm khắc
Tôi hòan toàn không thích 1 người mẹ luôn tỏ ra dễ thương

Trong lòng các đứa con của mẹ vợ tôi không ai thương bà...nhưng tất cả đều thành đạt mà không bị hư đi ( chỉ trừ 1 đứa)
- Bên nầy: Một bà, (xin lỗi bà cụ), độc-tài quyết-liệt,
- Bên kia: là một bà dễ dãi, chỉ vừa phải thôi là được.
Vậy bác thấy, có bao nhiêu phần trăm chọn bên nầy và ngược lại?

Đã già rồi thì nên dễ dãi....vì con cái chúng nó có cuộc sống riêng...chúng nó quyết định chúng nó
Không nên nhúng vào sâu quá

Quyết liệt với con cái khi mình đã già là...sai bét
 
Last edited:
Lần thăm quê vừa rồi, trong gia-đình tui buồn thiu, như có tang! Thằng con trai trong gia-đinh, sau khi giải-ngủ, nói đòi ba má nó đưa tiền cho nó để mở một cây xăng!
Ai trong gia-đinh cũng biết, nó biết gì mà làm? Em vợ tui có 2 thắng con trai, thằng nầy là thằng lớn! Nó đòi tiền, làm dữ theo kiểu... lính tráng, nhưng vợ chồng em vợ tui nhứt-định không nhựng-bộ. Thế là chiến-tranh. Chiến-tranh "nóng" chứ không phải "ngầm". Rồi nó bỏ đi. Không ở nhà nữa. Ba nó "điều-tra" thì biết nó đã nhập vô một băng "bảo-kê" hộp-đêm hay gì đó... Cả nhà lo sốt vó! Tù không biết ngày nào...
Tui xen vô, bảo mọi người phải cẩn-thận, coi chừng mất con mà còn phải nuôi nó trong tù nếu vẫn đưa bàn tay sắt ra để nói chuyện với nó. Tui bảo, cứ để cho tui thử.
Rồi tui ra quán cà-phê nó thường ngồi, nói chuyện với nó, coi như tui không biết chuyện gi xảy ra. Rồi tới ngày tui phải lên phi-trường, tui yêu-cầu nó tiễn vợ chồng tui. Nó nhận.
Ở phi-trường, tui chờ khá lâu, thì nó với bạn gái nó tới. Đây là lần đầu tiên vợ chồng tui gặp mặt con bé nầy, 22 tuổi, rất đẹp, không trang-điểm, nói chuyện nhỏ nhẹ. Tui bảo vợ tui nói chuyện với con bé, còn tui ra hiệu nói chuyện riêng với tui cách nhau khoảng 10 mét.
Vì giờ lên đường đã gần, tui không rào đón gì hết:
- Con, dượng yêu-cầu con một điều : Con về nhà, nói nới ba má con một câu thôi : "Con xin lỗi ba má"!
Nó không dè tui tách nó ra để nói chuyện nầy. Nó làm thinh. Tui tấn-công:
- Con có biết là mọi người thương con không? Vậy mà một câu nói "Xin lỗi ba má", con không nói được à?
Tui nhìn thẳng giữa 2 cặp chân này của nó, chờ! Tui nhìn thấy nó đang có một cuộc chiến nội-tâm. Có thể tui thành-công. Có thể tui phủi tay! Mà nếu tui thất-bại, thì hậu-quả là tui đã đẩy nó ra xa thêm... Tui không thể mạo-hiểm:
- Vậy dượng muốn con về nhà! Được không?
- Con hứa là con về!
Tui bắt tay nó thật chặc. Không nói thêm. Trở về nói chuyện chung với vợ tui và bạn gái nó, nói chuyện... thời-tiết cho đến khi chia tay.
Trở về Úc, tui điện-thoại mỗi ngày, cho đến tối hôm qua, nó nói là nó đã về nhà rồi. Tui nói ngay:
- Dượng mừng quá!

Bác, tui học khóa nầy đã trên 15 năm rồi. Và lần nào tui áp-dụng, may-mắn là cũng kết-quả!
Thân.
 
Với tôi thì mấy thằng dại gái nên kệ bà nó...ráng cứu chỉ uổng công... tốn tiền... mất đức...rồi nó cũng ...thành thảm thiết
Nếu bác làm vì lòng thương hại thì nên làm vì cái... tài lanh của bác thôi

Nếu bác làm vì để nó khôn ra thì...uổng công mà còn phải tội
Vì mấy thằng dại khờ có thêm thời gian để gây họa cho người khác rồi mới...chết

Khổng Tử...mấy ngàn năm trước khi con người còn ăn lông ở lỗ...chưa có cả đèn dầu...tối là đi ngủ..ban ngày ra ruộng
Không hề bất kì phương tiện ...cạm bẫy...của văn minh nào
Vậy mà “ổng” cũng biết và phán được rằng :

với kẻ ngu đừng dạy nó làm gì cho uổng công . vì nó là ngu mà
với kẻ khôn cũng đừng dạy nó làm gì uổng công.. vì nó là người khôn mà

Và lần nào tui áp-dụng, may-mắn là cũng kết-quả!
Thân.

Kết quả để nó thêm cơ hội...ngu thêm
 
Oh.
Hai bác già @Thuy-canh@Kiêu-Phong tranh luận với nhau nhiều quá hé... Mỗi bác một quan điểm như ở hai thái cực khác nhau, xem ra câu chuyện tranh luận của hai bác không có hồi kết rồi...
Nhưng theo tôi thì cả hai bác đều đúng! Oh, tôi là một kẻ ba phải mà, ah, không phải, HAI PHẢI thôi.
Độc tài, từ mà chúng ta thường dùng ngày nay muốn ám chỉ tới ý gì đó xem như là tàn ác, xấu xa, ác độc, độc đoán...
Nhưng nó là thuật ngữ có từ cách đây 4.000 năm của nền văn minh Hy - La.
Khi thời bình, việc điều hành quốc gia do hội đồng tướng lãnh điều hành - rất dân chủ.
Khi đất nước có chiến tranh, điều binh, việc điều hành do một viên tướng ĐỘC nhất, có tài năng điều hành, gọi tắt là một ĐỘC TÀI - duy nhất một tài năng.
Do đó, khi nói dân chủ hay độc tài, phải xem xét trong bối cảnh kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng để quyết định.
Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ cũng vậy, khi đất nước có nguy biến như vụ 11/9, vụ tài sản của công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm trên đất kuwait bởi Saddam... quyền quyết định duy nhất mà tam quyền chẳng làm gì được - Tam quyền lúc này không còn phân lập nữa mà chỉ duy nhất một quyền tối cao của một vị độc tài - Tổng thống.
Công dân USA có quyền tự do biểu tình, tự do... Ok. Cứ nói, cứ biểu tình, cứ tự do, cứ phản đối chiến tranh đi... đó là quyền của các anh. Tổng thống làm là chuyện của tổng thống! Thật là một người quyền lực nhất hành tinh!
Này, Hai bác già, hỏi thật hai bác nhé, có lẽ hai bác nên trả lời thật tôi nhé: Những năm tháng còn trẻ con, các bác đã lần nào gặp ma chưa?
Âm thịnh dương suy, dương suy âm thịnh, Việt nam, những năm dương suy trước 1985, lúc đó âm thịnh, những chuyện cõi âm, những tà ma ngoại đạo, những âm hồn, oan hồn oan khuất hiện về đầy rẫy xã hội, các bác có gặp âm hồn nào chưa?
 
những âm hồn, oan hồn oan khuất hiện về đầy rẫy xã hội, các bác có gặp âm hồn nào chưa?
có chứ...bây giờ cũng đang có ở ngay trong argriviet...tại bác không nhạy cảm để nhận ra thôi
 
Bác nói đúng! Nhưng thằng nầy muốn làm ăn thôi, nhưng không kinh-nghiệm trường đời. Nó giận gia-đình mà ở Úc thì không sao. Nhưng ở VN mà không tiền thì nguy-hiểm vô cùng.
Bữa ở phi-trường, tui hứa với nó:
- Nếu con vạch rõ kế-hoạch làm ăn của con, từ A tới Z, rồi đưa cho dượng, nếu được, dượng sẽ bổ-túc, cho đến khi khả-thi, dượng sẽ nói chuyện với ba má con.
Vậy chuyện xảy tới là: Sẽ kéo dài cho đến khi nó nãn. Hoặc, chính tui cũng tham-gia với nó, nếu khả-thi.
Thân.
 
Back
Top