Trân trọng kính giới thiệu bài viết của Nhà báo Hoàng Đình Đức, báo Lao Động.
Những vị đang ngồi ở Đại Hội 12 có biết nỗi thống khổ của ngư dân ta không?
Kêu gào "ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia". Nhưng ai bảo vệ cho ngư dân khỏi những tên cướp phương Bắc khát máu đó, để ngư dân không còn phải "quỳ" nữa???
Phải quỳ
Chi tiết tôi ấn tượng nhất trong chuyến đi Lý Sơn là cái danh từ mà những ngư dân tôi gặp gọi việc họ bị tàu Trung Quốc cướp. Gọi là "bị quỳ". Rất đơn giản. Vì những thằng kẻ cướp nhảy lên tàu, bắt họ quỳ xuống để lục soát tàu, lấy cá, lấy ngư cụ.
"Năm nay quỳ hai lần, năm ngoái không quỳ lần nào, năm trước nữa lại tới ba lần" - những thống kê cứ như vậy.
Trong ảnh là ông Võ Nam. Ông quay trở lại ngư trường Hoàng Sa từ năm 1982, là ngư dân Lý Sơn đầu tiên quay lại nơi này sau năm 1974 - năm Trung Quốc chiếm đảo. Suốt hơn 30 năm, đã ở tuổi gần thất thập, ông vẫn ra đó. "Quỳ thì nhiều lắm, sao mà đếm được". Đến tận năm ngoái, tàu của ông vẫn bị hai tàu sắt ép vỡ, cướp hàng, may không chìm.
Ba mươi năm những người đàn ông này vẫn cương quyết bám ngư trường vì "Hoàng Sa là của Việt Nam" - là chuyện vui?
Ba mươi năm biển vẫn động và họ vẫn "bị đâm" và "bị quỳ" ở nơi đó - là chuyện buồn?
Ba mươi năm ấy là vui hay là buồn
Tui chỉ là một nông dân chân đất bình thường ở cái xứ nắng cháy da Tây Ninh này. Hàng ngày an phận với công việc
trồng rau, trồng đồ hàng bông và dăm ba cây ăn trái vụn vặt trong vườn nhà kiếm sống.
Tui không tự nhận mình là "yêu nước". Bởi cái khái niệm "yêu nước" đó rộng lắm và gây tranh cãi lắm, rất dễ bị một số bạn trẻ trong diễn đàn này qui chụp là "nhảm", là "rận".
Tui chỉ là không vô cảm trước nỗi đau của cả dân tộc trước mối họa mang tên Trung Quốc.
Chúng xâm chiếm bằng vũ lực Hoàng Sa, Trường Sa của chúng ta.
Chúng gây ra 2 cuộc chiến tranh biên giới tàn khốc 1979, 1984-1987, làm cho hàng trăm ngàn người dân Việt Nam chết, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn bị tàn phá.
Chúng ngang nhiên mang dàn khoan vào vùng biển của ta như chỗ không người, như nhà không chủ.
Chúng cướp bóc, giết hại ngư dân ta trên biển Đông, ngay trên ngư trường truyền thống của ta.
Chúng ngang ngược với đường lưỡi bò dơ bẩn chiếm 90% diện tích biển Đông, liếm sâu vào thềm lục địa của ta gần sát Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Chúng ngang ngược cho máy bay bay vào vùng bay của ta, phá nhiễu không phận quốc tế.
Chúng đang ngày ngày đầu độc dân ta bằng những sản phẩm độc hại, từ rau quả, trái cây, thực phẩm đến đồ chơi trẻ em, quần áo, đồ tiêu dùng thiết yếu.
Chúng cho thương lái vào lũng loạn thị trường nông sản của ta.
Chúng tuồn vào đất nước ta công nghệ lạc hậu, tàn phá môi trường sống của ta, cho hàng chục ngàn công nhân TQ vào chiếm việc làm của dân ta.
Tui vẫn tự hỏi, với những ngang ngược trắng trợn trên biển Đông như vậy, tại sao ta không kiện chúng giống như Phi Luật Tân đang làm? Nếu VN và Phi Luật Tân hợp sức thì chắc chắn phần thắng, sẽ cắt được đường lưỡi bò phi lý của chúng.
Ta sợ điều gì??
Sợ ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế 2 nước chăng?
Điều này là vô lý, bởi vì ai cũng thấy đây là quan hệ kinh tế bất bình đẳng, khi VN phải nhập siêu từ TQ quá nhiều, hơn 30 tỷ USD trong năm vừa qua. Chúng ta nhập mọi thứ từ TQ, từ cây kim sợi chỉ, rau quả, thực phẩm, áo quần cho đến máy móc kém chất lượng, đến công nghệ lạc hậu, ô nhiễm của TQ. VN đang tự biến mình thành sân sau, thành bãi rác của TQ.
Bắc Triều Tiên là một tấm gương cho sự nghèo đói, lạc hậu khi phụ thuộc kinh tế vào TQ.
VN bây giờ đã mở rộng giao thương với cả thế giới. Chúng ta đã ký
TPP và các hiệp định thương mại với EU, Nhật, Hàn và ASEAN, hà cớ gì phải lệ thuộc kinh tế vào TQ.
Vậy thì kiện lũ khốn này đi, Việt Nam ơi, còn chừng chờ gì nữa????