N
Ngo Tuan
Guest
Góp vài vần thơ khi cảm xúc trào dâng...
ĐƯỜNG ĐI TỚI BIỂN
Tôi kể bạn nghe, về nơi tôi sinh ra.
Nơi ấy, chẳng thấy bình minh xuyên qua lá,
Nơi ấy, chẳng có hoàng hôn tím mái nhà,
Nơi ấy, bình minh rực rỡ muôn làn sóng,
Nơi ấy, hoàng hôn đỏ thắm muôn làn nước.
Mùi quê hương thắm đượm trong làn gió
Mùi nồng mặn sao mà tha thiết thế !
Mùi của biển trong bao người chài lưới
Cả cuộc đời lênh đênh trên con sóng.
Để con em có cuộc đời no ấm
Để mai sau vẫn nhớ về biển khơi.
Nơi có bao người, vẫn chiều chiều…
Dưới hoàng hôn, mắt dõi về xa khơi,
Nơi biển xanh, đảo xanh của tổ quốc
Nơi hồn nhiên, câu hỏi trẻ nhỏ:
"Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?"*
Nơi xa ấy, người cha khẽ nói:
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Ở nơi đó, cha chưa hề đi đến."*
…Nơi xa ấy vẫn có những con người
Vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ biển trời tổ quốc
Mang bình yên cho tàu cá ra khơi
Để trẻ thơ bình yên trong giấc ngủ
Cho bước chân nhỏ bé của con
Mai này lại vững bước đi tới Biển…
Ngô Tuấn
(*Trích dẫn thơ Hoàng Trung Thông)
ĐƯỜNG ĐI TỚI BIỂN
Tôi kể bạn nghe, về nơi tôi sinh ra.
Nơi ấy, chẳng thấy bình minh xuyên qua lá,
Nơi ấy, chẳng có hoàng hôn tím mái nhà,
Nơi ấy, bình minh rực rỡ muôn làn sóng,
Nơi ấy, hoàng hôn đỏ thắm muôn làn nước.
Mùi quê hương thắm đượm trong làn gió
Mùi nồng mặn sao mà tha thiết thế !
Mùi của biển trong bao người chài lưới
Cả cuộc đời lênh đênh trên con sóng.
Để con em có cuộc đời no ấm
Để mai sau vẫn nhớ về biển khơi.
Nơi có bao người, vẫn chiều chiều…
Dưới hoàng hôn, mắt dõi về xa khơi,
Nơi biển xanh, đảo xanh của tổ quốc
Nơi hồn nhiên, câu hỏi trẻ nhỏ:
"Cha ơi, sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?"*
Nơi xa ấy, người cha khẽ nói:
"Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Ở nơi đó, cha chưa hề đi đến."*
…Nơi xa ấy vẫn có những con người
Vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ biển trời tổ quốc
Mang bình yên cho tàu cá ra khơi
Để trẻ thơ bình yên trong giấc ngủ
Cho bước chân nhỏ bé của con
Mai này lại vững bước đi tới Biển…
Ngô Tuấn
(*Trích dẫn thơ Hoàng Trung Thông)
